[Thế giới của chúng ta] – Chương 43

Chương 43: Ai là lưu manh chỉ biết đùa giỡn?

Edit: Hamy

Không biết qua bao lâu, Yoon Cheon Seo nằm trong lồng ngực ấm áp cùng tiếng tim đập dần dần vững vàng của Kwon Ji Yong, chuyển từ trạng thái lơ lửng như chạy xe trên không lúc nãy chạm dần đến sự thật.

Cô không kìm lòng nổi đem hai tay ôm chặt thắt lưng Kwon Ji Yong, dùng trán cọ cọ làn da lộ ra ngoài cổ áo của Kwon Ji Yong, hít vào hơi thở đặc biệt chỉ của riêng hắn, tâm tình và những suy nghĩ lung tung cứ như vậy mà bình ổn lại.

Tay cô sờ sờ sau lưng Kwon Ji Yong, kinh ngạc hỏi: “Anh, sao áo của anh lại ướt như vậy?”

Kwon Ji Yong vừa nghe cô nói, mới cảm giác được quần áo trên người đã ướt đẫm từ khi nào. Hắn buông lỏng Yoon Cheon Seo mà nãy giờ mình đã ôm trong ngực ra một chút, để cô có thể nhìn vào hai mắt của hắn, dùng giọng điệu “chất vấn” nói: “Em còn hỏi vì sao à? Vừa rồi anh sém nữa bị em hù chết!”

Yoon Cheon Seo đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới hiểu được ý của hắn, “À, anh nói chuyện lúc nãy à.” Cô nói xong, lấy tay chỉ ban công phòng hộ bên cạnh, “Anh đừng lo lắng, em đã đi như vậy từ nhỏ đến lớn, thuần thục đến mức bây giờ cho dù nhắm mắt lại…… cũng…… có thể……” Câu nói kế tiếp, dưới ánh mắt nguy hiểm của Kwon Ji Yong, Yoon Cheon Seo biết điều tự động im miệng.

Kwon Ji Yong kéo hai cánh tay cô qua, một lần nữa vòng chúng nó ra sau lưng mình, “Em còn dám nói?!” Hắn nhìn bộ dạng nháy máy vô tội của Yoon Cheon Seo, biết rõ cô nàng lại cố ý giả vờ đáng thương, nhưng vẫn không đành lòng tiếp tục dạy dỗ cô .

Kwon Ji Yong thở dài, oán hận cắn một miếng trên mặt cô, mười phần tức giận với sự mềm lòng của mình nhưng lại không có cách nào.

“A!” Yoon Cheon Seo bị đau nên nhỏ giọng a một tiếng, lấy tay sờ sờ chỗ bị cắn đau, phát hiện Kwon Ji Yong thế mà lại dùng sức đến mức để lại dấu răng, “Lại cắn em! Anh là lưu manh chỉ biết đùa giỡn!”

Kwon Ji Yong nghe xong “oán giận” của cô, đắc ý nở một nụ cười khoe mấy cái răng nhỏ trắng bóng, “Anh cắn bạn gái của mình, làm sao có thể gọi là lưu manh chỉ biết đùa giỡn chứ?!”

Yoon Cheon Seo ngơ ngẩn nhìn hắn, phát hiện tuy rằng hắn đang cười đến đáng giận, nhưng trong mắt lại hiện ra sự chân thật.

Kwon Ji Yong bị ánh mắt càng lúc càng chăm chú của cô làm cho ngượng ngùng, hắn nhướng lông mày lên với Yoon Cheon Seo, cười hỏi: “Tại sao lại không nói lời nào thế? Không phải em đã sớm phát hiện ra lời tỏ tình của anh sao?” Nhìn hai má Yoon Cheon Seo đột nhiên đỏ bừng, Kwon Ji Yong khống chế được xúc động muốn cắn thêm một cái, chọt chọt dấu răng in trên gương mặt đang đỏ như trái táo của cô, giọng tính sổ nói: “Em đã sớm biết, vậy mà còn dám không đáp trả anh! Hại anh vẫn không biết đến bao giờ em mới hiểu được lòng anh!”

Đầu tiên Yoon Cheon Seo mở miệng cười ngây ngô hai tiếng, sau đó mới cường điệu hoan hô vọt vào trong lòng Kwon Ji Yong, ôm cổ hắn nhảy lên người hắn, “A ~~~ em biết lúc đó là anh tỏ tình với em mà! Seung Ri siêu ngu ngốc! Em biết mà!”

Kwon Ji Yong bị lực đạo của cô khiến cho bản thân lui về sau một chút, hắn nhanh chóng ổn định thân mình, lập tức mượn lực nhào vào của cô nâng hai chân cô lên, để cô vững vàng ở trên người mình, cười trêu chọc nói: “Nghe nói em vẫn chưa tỏ tình với anh, vậy mà lại lập tức nhận định đôi ta đang hẹn hò. Em nói xem bây giờ ai mới là lưu manh đang đùa giỡn đây? Hả?”

Yoon Cheon Seo chỉ lo cười, không thèm để ý đến trêu chọc của hắn, thúc giục Kwon Ji Yong: “Mau về phòng em đi. Anh đi tắm rửa thay quần áo, em muốn gọi điện cho bọn Seung Ri để chê cười bọn họ! Nhanh lên, nhanh lên!”

Đây là lần đầu tiên Kwon Ji Yong gặp một Yoon Cheon Seo hưng phấn đến độ ngốc nghếch như vậy. Một bên hắn cười đáp ứng: “Anh biết rồi.”, một bên từ từ ôm cô trở về phòng ngủ.

Vừa về đến phòng của mình, Yoon Cheon Seo lập tức nhảy từ trên người Kwon Ji Yong xuống, khẩn cấp chuẩn bị chê cười mấy người bạn có chỉ số EQ thấp giống Tim.

Kwon Ji Yong đứng bên cạnh cô, buồn cười nhìn vẻ mặt muốn khoe khoang kia. Sau khi bấm dãy số đầu tiên, không có người nhận máy, Yoon Cheon Seo nghi hoặc nhìn điện thoại bên tai một chút, lại bấm một dãy số khác, vậy mà vẫn không có người nghe.

Yoon Cheon Seo gãi gãi trán, kỳ quái tự hỏi vì sao cả Seung Ri và TOP đều không nghe điện thoại? Cô một bên gọi vào số Chae Rin, một bên liếc Kwon Ji Yong ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm cô từ nãy giờ, “Anh, sao còn đứng ở đây? Mau đi tắm nước ấm đi, đừng để bị cảm.”

Một tay cô cầm di động đặt cạnh tai, tay kia thì đẩy Kwon Ji Yong đến tủ quần áo, “Quần áo lần trước anh bỏ lại đã giặt sạch để bên trong rồi, vừa hay hôm nay có thể dùng tới. Kỳ quá, tại sao ngay cả Chae Rin cũng không nhận điện thoại chứ?”

Kwon Ji Yong vừa mở cửa tủ quần áo, phát hiện quần áo lần trước mình mặc khi ngủ lại đây nằm giữa đống quần áo của Yoon Cheon Seo. Môi của hắn khẽ hé thành một nụ cười, nghĩ quần áo hai người sau này cũng phải đặt lẫn với nhau giống vậy mới được. Vừa lòng nhìn đống quần áo trong chốc lát, Kwon Ji Yong lúc này mới lấy quần áo ra, xoay người chuẩn bị đi tắm rửa.

Yoon Cheon Seo đi theo phía sau hắn vẫn còn nhìn di động mà buồn bực nhỏ giọng than thở không biết bọn Seung Ri đều đi làm cái gì, tại sao lại không có ai nhận điện thoại của cô.

Khóe miệng Kwon Ji Yong cong lên, cũng không kể cho Yoon Cheon Seo lý do thực sự của việc nhóm người hôm nay đi đến phòng làm việc của cô quấy rầy. Mấy tên này dám nhận điện thoại của cô mới là lạ, bây giờ chắc đều đang kinh hồn táng đảm nhìn di động, tưởng hắn dùng di động của Yoon Cheon Seo để gọi tìm bọn họ tính sổ. Lúc còn đang trên đường vừa rồi, hắn cũng gọi điện thoại lần lượt cho từng người nhưng không ai dám nhận.

Yoon Cheon Seo phát hiện mấy ngày liên tiếp ngay cả Dae Sung cũng không nhận điện thoại của cô, lúc này mới phản ứng lại, thì ra nhóm người kia là cố ý, “Hừ! Chắc bọn họ đều biết bản thân ngu ngốc, ngượng ngùng không dám nhận điện thoại của em! Xấu hổ xấu hổ xấu hổ!”

Cô cảm thấy nếu không tìm được người để chia sẻ niềm vui của cô, hạnh phúc trong lòng sẽ bành trướng đến mức nổ tung.

Tính theo sự chênh lệch múi giờ, Zoe bây giờ chắc còn đang ngủ. Yoon Cheon Seo chính là vào lần trước về Mĩ được cô ấy nhắc nhở mới hiểu được tâm ý của mình đối với Kwon Ji Yong. Nhìn vào phần ân tình này, Yoon Cheon Seo quyết định vẫn nên có chút nhân tính không đi quấy rầy giấc ngủ của Zoe.

Sau khi lăn qua lộn lại hai vòng trên giường, Yoon Cheon Seo đột nhiên nhảy dựng lên, gọi điện quốc tế cho ông ngoại đang ở nước Đức.

Lúc này ông ngoại chắc đã rời giường, đang so tài câu cá với ông Phil trên bờ sông quê hương. Ông ngoại của Yoon Cheon Seo mang dòng máu Germanic thuần khiết, mặc dù ngay sau khi học xong đại học ở Mĩ đã định cư, kết hôn, công tác luôn tại đó, nhưng hàng năm ông đều trở về nhà cũ tại Đức ở một thời gian, hưởng thụ những ngày nghỉ thoải mái.

Điện thoại vừa được thông, Yoon Cheon Seo nhịn không được lập tức hưng phấn mà nói: “Hi, ông ngoại, cháu nói cho ông một tin tức tốt! Cháu đang hẹn hò yêu đương!”

“Hi, Cily, ông là Phil, ông ngoại của cháu câu được một con cá lớn, đang ở bờ sông. Có thể nói cho ông biết cái tên nhóc may mắn kia là ai không?”

“Ông Phil, cháu rất nhớ ông.” Yoon Cheon Seo nói xong câu đầu tiên nhanh chóng làm nũng. Năm nay cô ở lại Hàn Quốc nên không theo ông ngoại về nước Đức, hi vọng ông Phil nhìn ở phần làm nũng này của cô mà rộng lượng bỏ qua cho cô.

“Hừ! Vì sao lại không cùng ông trở về Đức? Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt! Cháu mau chóng thẳng thắn nói cho ông, là thằng nhóc thối nào làm cho cháu bỏ rơi ông ngoại cháu và ta?”

“Hì hì!” Yoon Cheon Seo nghe nhắc tới Kwon Ji Yong lập tức nhịn không được mà cười ngây ngô, “Tên của anh ấy là Kwon Ji Yong, hai ông cứ gọi anh ấy GD là được. Ông Phil đừng ghen, cháu vẫn yêu ông và ông ngoại nhất mà!”

Phil hừ một tiếng trên điện thoại, than thở nói: “Kẻ lừa đảo nhỏ!” Sau đó, ông hô lên với Seth đang chuẩn bị kéo cá lên: “Này! Cily bảo bối của chúng ta bị một thằng nhóc thối tên là GD trộm mất rồi!”

Sau khi kêu xong, ông vừa lòng nhìn tay của ông anh già nhà mình run lên một chút, con cá đã sắp bị kéo ra hết khỏi mặt nước lại rơi xuống, bắn thành bọt nước thật to, âm thanh lớn đến mức Yoon Cheon Seo ở đầu bên kia cũng nghe được. Không thể trách ông cố ý chơi xấu, thật sự là ông đã sắp thua liên tục một tuần, phải làm điểm tâm cả một tuần rồi, hôm nay nói thế nào cũng muốn thắng một ván mới được.

Seth ném cần câu trong tay, bước lại gần cầm lấy điện thoại di động.

“Cily?”

“Ông ngoại, cháu rất nhớ ông đó!” Yoon Cheon Seo vừa nghe được âm thanh của ông ngoại, lập tức kìm lòng không đậu thả ra âm thanh làm nũng mềm mại, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng rời xa ông ngoại một thời gian dài như vậy.

“Nhớ như thế nào? Ở trong miệng, trong lòng, hay là trong đầu?” Giọng của ông Seth mang theo ý cười hỏi. Đây là trò chơi ông hay chơi với Yoon Cheon Seo từ nhỏ, mỗi lần Yoon Cheon Seo nói muốn gì đó của ông, ông đều chỉ vào miệng, đầu và ngực Yoon Cheon Seo mà hỏi: “Chỗ này? Chỗ này? Hay là chỗ này?”

Sau khi nhìn thấy tình huống năm nay của Yoon Cheon Seo có chuyển biến tốt đẹp, Seth lập tức chủ động để cô ở Hàn Quốc nhiều hơn, đồng thời dần dần giảm bớt ý nghĩ ỷ lại vào ông của cô. Lúc vừa mới tách ra khỏi cháu gái bảo bối ông nhìn từ nhỏ đến lớn, ông cũng không thích ứng được một thời gian, bây giờ nghe được cô mềm giọng làm nũng, trái tim đều bị hòa tan.

“Tất cả đều nhớ! Ông ngoại cũng nhớ cháu phải không?” Từ khi Seth cự tuyệt để cô cùng về nước Đức, Yoon Cheon Seo có một loại cảm giác không an toàn, tuy rằng thường xuyên gọi điện cho ông ngoại, nhưng loại cảm giác bị vứt bỏ này vẫn làm cho Yoon Cheon Seo càng khẳng định muốn ỷ lại ông ngoại nhiều hơn.

“Đương nhiên là nhớ rồi.” Seth biết cháu gái bảo bối nội tâm bất an nên ỷ lại mình, mỗi lần cô hỏi, ông đều không chút do dự cho một câu trả lời khẳng định thuyết phục. “Nhưng mà, thằng nhóc thối kia rốt cuộc cũng tỏ tình với cháu?”

“Ông ngoại biết anh ấy sao?” Yoon Cheon Seo nghe được câu hỏi của ông ngoại, khó hiểu hỏi.

“Đương nhiên là biết. Là ông nội cháu gọi điện nói cho ông biết.” Seth sẽ không nói cho Yoon Cheon Seo, nếu không có ông già này phê chuẩn, thằng nhóc kia sao có thể ra vào phòng của cô mà không bị ngăn trở chứ?

“Ông nội thật nhiều chuyện!” Yoon Cheon Seo phồng hai má, nhỏ giọng oán giận nói: “Cháu muốn tự mình nói cho ông cơ.”

“Cháu cũng có thể tự mình nói cho ông biết mà. Ông chỉ biết có một thằng nhóc như vậy mơ ước Cily bảo bối nhà ông, cũng không biết vì sao cháu thích nó.” Seth bắt đầu nói lời khách sáo với Yoon Cheon Seo, Phil ngồi bên cạnh cho anh trai nhà mình một ngón tay cái hướng xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ, đường đường là nhà tâm lý học nổi tiếng Seth, thế mà lại phải hỏi vòng vèo tình huống yêu đương của cháu gái chính mình. Seth thấy tư thế tay của Phil, cầm di động đi sang bên cạnh hai bước, Phil nhanh chóng đuổi kịp, cùng nhau chờ câu trả lời của Yoon Cheon Seo.

Yoon Cheon Seo nhăn nhíu trán do dự, nghe Zoe nói không thể lộ ra tình hình yêu đương cụ thể của mình với người khác, đây là bí mật của hai người yêu nhau, nhưng ông ngoại đâu phải người khác, cô chưa từng có bí mật nào giấu diếm được ông đâu.

“Ông ngoại vẫn chưa xem qua tiểu thuyết mới xuất bản của cháu đúng không?” Cuối cùng Yoon Cheon Seo hạ quyết tâm mở miệng nói, “Dù sao ông chỉ cần xem qua là đã có thể nhìn ra cháu thích anh ấy từ sớm. Ngay cả Zoe là người không đa nghi bằng mọi người cũng nhìn ra được.”

“Mấy bản sách cháu gửi tới bị ông Phil và mấy thằng anh họ chia ra giữ, ông còn chưa kịp xem đó. Cháu bảo Zoe gửi một quyển lại đây cho ông.”

“Còn ông nữa! Cháu đừng quên ông Phil của cháu nghe!” Phil nghe đến đó, mau chóng hô to với cái điện thoại. Mấy đứa nhỏ trong nhà, ngay cả Đích Lô khắc [1] ghét học tiếng Anh nhất cũng cướp một bản sách mà Yoon Cheon Seo gửi về, ôm từ điển vừa tra vừa đọc.

[1] Đích lô khắc: chả hiểu nó là gì luôn ;_;

“Cháu biết rồi, cháu sẽ nói để nhà xuất bản gửi thêm mấy bản qua, bản dịch tiếng Đức chắc sắp phát hành rồi, đã có nhà xuất bản trong nước ký hợp đồng rồi.” Yoon Cheon Seo hứa hẹn xong mới tiếp tục giải thích: “Ngày đó Zoe hỏi cháu có thích GD hay không, cháu không hiểu vì sao cô ấy lại nói như vậy. Cô ấy nói cháu hãy dùng phương pháp tâm lý học phân tích nam nhân vật chính Matthew và Chris thì sẽ biết.” Nói đến đây, trong giọng nói của Yoon Cheon Seo không tự giác mang theo cảm xúc thẹn thùng, “Cháu phân tích khách quan một chút, phát hiện giống như cô ấy nói, Matthew và cháu có rất nhiều điểm giống nhau, chẳng qua anh ta biểu hiện sự cao ngạo không ai bì nổi ra ngoài, cự tuyệt thẳng thừng những người khác, mà cháu lại trốn đi, không cho người khác tới gần. Chris thì giống GD, đều dùng sức mạnh xâm nhập thế giới của chúng cháu, mang theo một chút cố chấp, điên cuồng, tự kỷ, chẳng qua sự điên cuồng và cố chấp của Chris được phóng đại vô hạn. Cháu thế mới biết vì sao tự nhiên mình lại viết để cho Matthew sinh ra phản ứng hóa học vi diệu với Chris, bởi vì cháu thích GD, cho nên bất tri bất giác cũng đem tình cảm đặt vào.”

Vừa nói xong, mặt của Yoon Cheon Seo đã thành màu đỏ rực, đây là lần đầu tiên cô tiến hành phân tích tâm lý với chính mình, nhưng lại là về phương diện tình cảm .

“Ha ha, Cily, ông ngoại cháu dạy cháu tâm lý học là cho cháu dùng để yêu đương sao?” Âm thanh của ông Phil truyền đến từ trong điện thoại, lộ ra một niềm vui sướng khi người gặp họa, “Biểu tình trên mặt ông ấy hiện giờ miễn bàn đến chuyện có bao nhiêu rối rắm, ha ha! Thật sự rất buồn cười!”

Yoon Cheon Seo ngồi ở mép giường, mông nhỏ dịch qua dịch lại ngượng ngùng cười, trong điện thoại rốt cục cũng truyền đến âm thanh của ông ngoại, “Cily, thằng nhóc kia đang ở bên cạnh cháu sao? Để cho ông xem nó trông thế nào.”

“Bây giờ thì không ở đây, anh ấy đang……” Yoon Cheon Seo lắc lắc đầu, muốn nói hắn đang tắm rửa thì phát hiện Kwon Ji Yong đang đứng ở cửa phòng tắm lau tóc, thấy cô phát hiện ra mình còn mỉm cười với cô, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Bây giờ Yoon Cheon Seo đỏ không chỉ là hai má, toàn thân đều đỏ rực. Cô vội vàng nói với điện thoại: “Anh ấy đang tắm rửa, cháu có việc gấp, bye bye ông ngoại!” Sau đó nhanh chóng cúp máy. Hoàn toàn không biết bởi vì vài câu không rõ ràng này của cô mà thiếu chút nữa Seth và Phil đã mang theo cần câu trực tiếp bay đến Hàn Quốc tìm GD tính sổ.

“Anh……” Yoon Cheon Seo lắp bắp hỏi: “Anh…… đi ra…. Khi nào? Anh… nghe hết…rồi?”

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 223 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Chín 2014
    H B T N S B C
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Thống kê Blog

    • 1 405 578 hits
  • Music

%d bloggers like this: