[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 45

♠Tiểu thuyết trọng sinh báo thù♠

Chương 45

Edit: Yun Haku

P/s: Mấy chương trước vì mình edit nhanh nên có lỗi, mọi người thông cảm nha!

Chương này chắc do nghỉ edit mấy ngày nên tay nghề xuống rồi, cảm giác hwoi vấp ;_;

a97f196c

Bàn tay nàng trắng noãn, móng tay hồng nhạt, nhìn rất xinh đẹp.

Hàn Chỉ nhìn Liễu Khê với ánh mắt rực lửa, khóe miệng nâng lên một chút, hắn nghĩ, có lẽ hắn đã nghe được giọng nói êm tai nhất thế gian này rồi.

Có một người đồng ý trả tất cả mọi thứ đáng giá nhất thế gian này chỉ để cùng ngươi cùng sống, cùng chết, liệu có chuyện gì tốt đẹp hơn đây?

“Liễu nhị tiểu thư có thể làm đến mức này, tại hạ bội phục” Nhìn thấy Lí Nhiên vuốt cằm, Tề hằng Chi cầm lấy tờ danh sách từ tay Liễu Khê, đọc lướt qua một lát, ánh mắt nhìn nàng đầy sự khen ngợi, tất cả những thứ này đều là thật.

Liễu Khê nhìn Tề Hằng Chi một cái, nàng không biết hắn là người giám thị lương thảo nên có chút khó chịu lúc hắn cầm lấy tờ giấy của mình. Thấy Hàn Chỉ không phản đối hành động của hắn, nàng cũng không nói gì. Nàng chỉ cần có thể đi theo Hàn Chỉ tới biên cương là đủ rồi.

Tuy Tề Hằng Chi cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Liễu Khê với Hàn Chỉ nhưng chỉ có thế mà thôi, hắn thích nữ nhân quyết đoán, tàn nhẫn hơn. Lí Dật ở bên nhìn hai người đầy hâm mộ, nếu như hắn có một nữ nhân có thể gắn bó sống chết như vậy, cho dù nàng ấy có xấu một chút thì cũng chả sao.

Một cơn gió thổi qua, khăn che mặt xốc lên, lộ ra hai má trơn bóng của Liễu Khê. Ánh mắt Hàn Chỉ ngưng lại, Lí Dật kinh ngạc hỏi “Mặt của Liễu nhị tiểu thư tốt hơn rồi?”

Bộ dạng của Liễu nhị tiểu thư vốn không tồi, một nữ hài xinh đẹp như vậy xuất hiện ở Tây Bắc thật sự không tốt.

Liễu Khê sờ mặt, lúc này mới nhớ là mình đang mang khăn che mặt, Hàn Chỉ tháo khăn che mặt của Liễu Khê xuống.

Ánh mắt mấy người dừng trên mặt Liễu Khê, tất cả bọn họ đều đui mù. Ai cũng không nghĩ tới sau khi vết sẹo biến mất lại xuất hiện dung mạo xinh đẹp làm người khác phải điên cuồng như thế.

Rất đẹp, trắng noãn như bạch ngọc, cặp mắt như làn nước yên bình, lúc ánh mắt đó nhìn vào ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy mình là toàn bộ thế giới của nàng.

“Có thích không? Đây là kinh hỉ mà ta dành cho chàng đó!” Liễu Khê nghiêng nghiêng đầu, buồn rầu nói với Hàn Chỉ “Có thể gả cho chàng lúc ta xinh đẹp nhất, điều này thật sự rất tốt!”

Những lời này làm ba người kia bừng tỉnh, thì ra cái gọi là khuynh quốc khuynh thành thật sự tồn tại. Tuy rằng lúc nãy bọn họ trầm mê trong dung mạo xinh đẹp của Liễu Khê nhưng tâm thần của họ rất kiên định, không có ý nghĩ gì xấu.

“Liễu nhị tiểu thư xinh đẹp như vậy mà đi theo Hàn Chỉ tới Tây Bắc, có chút phiền phức” Tề Hằng Chỉ giống như thở dài vô tình, dung mạo mê hoặc lòng người như vậy, ngay cả hắn cũng có chút động tâm. Cho dù không thích nhưng nuôi ở cạnh người cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng mà Liễu Như Yên lại hợp ý hắn hơn.

“À, không sợ, tới lúc đó dùng bùn đất lau trên mặt là có thể che đậy được rồi” Liễu Khê trừng mắt, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo sự kiên định. Cho dù người khác muốn đùa giỡn nàng thì nàng vẫn còn nhẫn phòng thân đó.

Qúy nữ ở Đại Yến quốc luôn chú ý tới sự sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa thơm tho, bọn họ luôn chú ý tới sự sạch sẽ và mùi hương xung quanh mình. Liễu Khê lại vui vẻ muốn dùng bùn để ngụy trang.

“Đi thôi” Lí Nhiên im lặng nhìn Liễu Khê một cái, thật sự là một nữ tử khiến người khác phải rung động, nếu không phải nàng đã có hôn ước thì hắn sẽ đem nàng vào cung, phong làm phi tử, mỹ nhân xinh đẹp như thế thật sự khiến người khác không nhịn được mà yêu thương. Nhưng nếu so sánh sự yêu thích đó với Hàn Chỉ thì tình nghĩa của hắn và Hàn Chỉ lại sâu nặng hơn nhiều, vả lại Chiến Thần chỉ có một mà thôi. Lí Nhiên có chút cảm thấy tiếc nuối.

Ba người biết điều đem thời gian còn lại cho cặp đôi này. Đợi sau khi ba người kia đi khỏi sân, Hàn Chỉ lập tức ôm Liễu Khê, hôn lấy nàng, nụ hôn mang theo hơi thở nóng rực, giống như muốn ăn Liễu Khê luôn vậy.

Liễu Khê ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn của Hàn chỉ, hắn mút mạnh đầu lưỡi của nàng, trêu đùa với nó, liếm sạch khoang miệng của nàng khiến linh hồn nàng điên cuồng.

Sau khi hôn xong, hai gò má của Liễu Khê hồng hồng, cặp mắt mênh mông xuất hiện một tầng nước, xinh đẹp động lòng người.

“Ngày mai phải đợi ta, ta sẽ đi cùng chàng” Liễu Khê thở phì phò, đỏ mặt nói.

“Tốt” Hàn Chỉ lên tiếng, sau đó hôn lên môi và mắt Liễu Khê một cái dịu dàng.

Lúc Liễu Khê về nhà thì mặt trời đã ngả về phía Tây. Tiểu Vân thị thở dài, Liễu Khê đã nói với bà việc con bé muốn đi Tây Bắc với Hàn Chỉ, bà cũng đã ngăn cản nhưng không thể giữ lại con bé, đành phái mấy thị vệ có võ công cao cường đi theo con bé, sai người đem những thứ có thể dùng được mang theo, tuy đã lược bớt nhưng vẫn phải mang theo hai rương lớn.

“Muội muội muốn đi đâu vậy?” Liễu Như Yên thấy Liễu Khê thì lên tiếng chế giễu. Hàn Chỉ lãnh binh xuất chinh là chuyện như đinh đóng cột, có cái này thì không biết bao giờ Liễu Khê mới có thể gả đi.

Có lẽ hôn sự của nàng ta và Tề Hằng Chi vẫn có thể thay đổi, nàng ta nhớ rõ thời gian Lan Lăng hầu ở Tây Bắc lần này rất lâu, tuy rằng thắng lớn trở về nhưng vẫn bị thương nặng, sau khi phong thưởng xong là trả Hồ Phù lại.

“Tỷ tỷ” Liễu Khê dừng chân lại, cười nói với Liễu Như Yên “Quên nói với tỷ, ngày mai muội đi theo Hàn Chỉ tới Tây Bắc, có lẽ chúng ta khó mà gặp lại nhau trong thời gian ngắn”

Lời này vừa nói ra thì nghe tiếng vỡ thanh thúy, đây là tiếng cây trâm bị Liễu Như Yên bẻ gãy, khuôn mặt nàng ta lộ vẻ kinh sợ “Ngươi nói gì?”

Muội muội này lại muốn đi Tây Bắc, bây giờ là lúc dị tộc xâm nhập, nơi đó rất nguy hiểm, khắp nơi đều có chiến loạn, rất nhiều người ở Tây Bắc đều trốn đi, vậy mà nàng ta lại muốn tới đó?

Trong đầu Liễu Như Yên bốc lửa, cứ như người nàng ta dùng hết tâm cơ để đối phó lại không thèm quan tâm nàng ta, cái cảm giác không sức lực này khiến cho Liễu Như Yên cảm thấy khó chịu.

“Muội nói là muội muốn đi Tây Bắc” Trên mặt Liễu Khê lộ nụ cười, lúc về nhà, nàng đeo khăn che mặt, tuy cách khăn che mặt nhưng Liễu Như Yên vẫn cảm nhận được tâm trạng vui vẻ lẫn kỳ vọng của Liễu Khê.

“Nơi đó rất nguy hiểm, sao ngươi lại đi?” Liễu Như Yên bối rối hỏi, một cô nương tới đó thì ai sẽ bảo vệ nàng ta? Nếu như chết trên chiến trường, chỉ sợ ngay cả người nhặt xác cũng chả có.

Nàng ta không biết nên hình dung thế nào, Liễu Như Yên thật sự rất hận Liễu Khê nhưng không hận tới mức muốn dồn nàng tới chỗ chết. Nghĩ tới việc Liễu Khê vì Hàn Chỉ mà không để ý tới an nguy của mình, nàng ta cảm giác vô cùng khó chịu.

Liễu Khê im lặng, sau đó nói với Liễu Như Yên “Hàn Chỉ và mẫu thân đều đã biết, tỷ tỷ cứ yên tâm đi. Hi vọng sau này tỷ tỷ có thể vui vẻ sống qua mỗi ngày”

Nàng không nói Liễu Như Yên buông tha việc báo thù, tuy nói việc buông tha cho việc báo thù để sống vui vẻ là chuyện tốt nhưng không ai dám nói việc báo thù là chuyện sai cả. Chọn cái nào đều tùy vào sự lựa chọn của Liễu Như Yên mà thôi. Kiếp trước nàng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, Liễu Khê lấy lập trường nào để khuyên Liễu Như Yên đây?

Ít nhất, nàng hi vọng những ngày sau này của Liễu Như Yên có thể vui vẻ, ngoài báo thù ra, nàng ta có thể chọn sống một cuộc sống vui vẻ không lo nghĩ nhiều.

“Đa tạ muội đã khuyên giải, an ủi” Liễu Như Yên nhìn Liễu Khê, cuối cùng không mặn không nhạt nói. Nếu sau này muội muội này không thể trở về, xem tình tỷ muội lâu năm này, nàng ta có lẽ sẽ đốt vàng mã cho Liễu Khê hàng năm.

Sắp tới đại chiến nên việc hành quân là chuyện gấp, Liễu Khê đi theo đoàn xe lương thảo tới Tây Bắc.

Dọc đường, cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt chầm chậm thay đổi thành nơi hoang vắng, mà ngay cả thực vật cũng dần thưa thớt, thỉnh thoảng còn có cơn gió lớn thổi qua, cuốn bụi đất lên, lúc nó thổi qua mặt giống như con dao nhỏ cắt mặt vậy.

Có đôi khi còn có thể gặp người chạy nạn, những người đó nhìn đoàn xe lương thảo đầy khát vọng. Bọn họ vì mạng sống mà chạy về phía Nam phồn hoa, có người chết trên đường cũng có người không biết có thể sống bao lâu để tới nơi phồn vinh thiên triều đó.

Hành lý của Liễu Khê không nhiều, chỉ đem theo những thứ cần thiết, ngay cả nước trà cũng không có, Liễu Khê không thay đổi sắc mặt uống nước có mùi vị kỳ quái. Một bà tử cường tráng bê cơm chiều vào, một chén cháo hoa đơn giản, bên cạnh là một cái bánh bao và rau trộn ban sáng còn thừa, có thêm hai miếng thịt ít ỏi.

Bà tử có chút bất an nói “Tiểu thư, nơi này hoang vắng nên chỉ tìm được ít rau dại, nếu cô không vừa lòng thì tôi đi tìm một mẻ thịt tới”

“Không cần, thế này là đủ rồi” Liễu Khê cắn một miếng bánh bao, bánh bao này màu vàng, mang theo mùi vị lúa mạch, thịt có chút mặn, nhưng mùi vị của chén cháo hoa thì không tồi.

Bà tử thấy Liễu Khê ăn uống vui vẻ thì thở nhẹ một cái, may nhị tiểu thư là người dễ nói chuyện.

Hàn Chỉ đã tới Dương Thành, cư dân trong đó đã đi hơn một nửa, tường thành cao ngất mang theo sự thê lương. Từ cửa thành nhìn ra thì thấy những khuôn mặt lạnh lùng chết lặng của binh lính thủ thành, bên ngã tư đường cũng xuất hiện những binh lính tuần tra mang theo vũ khí, trên đó còn dính máu.

Liễu Khê xuống xe ngựa, đem hành lý vào phòng Hàn Chỉ. Hai người không có thời gian để nói chuyện, Liễu Khê dùng mấy ngày để làm quen mấy vị phu nhân, sau đó thay bộ kỵ trang [1], đi giúp đỡ những người bị thương.

[1] kỵ trang: trang phục cưỡi ngựa, trang phục này ở thời cổ là trang phục đơn giản không vướng víu nhất.

Ban đầu còn có người cười nhạo Liễu Khê là một tiểu thư, Liễu Khê không cãi gì với bọn họ, đã tới nơi này mà còn mong người khác tới hầu hạ mình sao? Nàng tới đây không phải để hưởng phúc.

Không phải Liễu Khê không sợ, nàng đứng trên thành cao nhìn chiến trường ác liệt kia, những thi thể nằm vất vưởng trên mặt đất, không khì tràn đầy mùi máu tươi, Liễu Khê chỉ liếc một cái cũng thấy run rẩy sợ hãi.

Rất nhiều binh lính bị thương được nâng trở về, vì không được băng bó trừ độc đúng lúc nên đành để miệng vết thương thối rửa mà chết đi.

Những chuyện Liễu Khê làm không nhiều, nàng giúp đỡ mọi người giặt quần áo của binh lính, quét phòng của những binh lính bị thương đang ở, nấu cơm, có khi còn giúp quân y băng bó vết thương. Mỗi ngày nàng đều làm đến mệt lả nhưng Liễu Khê cắn răng chống đỡ, nàng không muốn trở thành gánh nặng của Hàn Chỉ.

Những lời đồn thổi từ từ biến mất, lâu dần cũng có những thê tử của tướng sĩ tới giúp đỡ. Hàn Chỉ mang binh lính đi đánh rất nhiều trận, bởi vì binh lính bị thương không ít, người chăm sóc bọn họ không đủ, đến lúc những người này tới giúp thì công việc của quân y cũng khỏe đi một ít.

Mọi người ở thành Tế Dương đều nhận biết Liễu Khê, bọn họ cũng biết nữ tử xinh đẹp tùy ý kia là thê tử chưa qua cửa của tướng quân Hàn Chỉ. Đám binh lính cũng rất thích nàng, nàng nói chuyện rất dịu dàng, cũng vui vẻ giúp bọn họ đổi thuốc, giúp bọn họ quét phòng sạch sẽ, chăn của bọn họ đắp mang theo mùi hương của nắng, rất ấm áp. Hơn nữa nàng luôn nở nụ cười, nụ cười đó khiến người khác phải mềm lòng.

Vốn bọn họ đều gọi nàng là Liễu nhị tiểu thư nhưng bây giờ cũng có người gọi là tướng quân phu nhân, đám tùy tùng thân tín của Hàn Chỉ cũng cảm thấy có Liễu Khê làm phu nhân cũng không tồi, nữ tử này chưa từng xem nhẹ bọn họ, nàng luôn nhìn bọn họ với ánh mắt tôn kính.

[Đinh! Nữ chính Liễu Như Yên và nam phụ Tề Hằng Chi thành hôn, chúc mừng ngươi chơi hoàn thành nhiệm vụ]

Liễu Khê chấn động, quần áo trong tay rớt xuống đất. Hệ thống nói rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.

Mấy ngày đáng sợ trôi qua, tin đại thắng truyền về, Hàn Chỉ bắt sống Hãn vương của dị tộc, đám tàn binh chạy trốn tán loạn khắp nơi.

“Tướng quân, bắt được Hãn vương của dị tộc làm tù binh là công lớn, không bằng chúng ta thừa dịp này làm hôn lễ của ngài đi” Một tướng lĩnh bị chặt đứt tay nhìn tù binh cười ha ha nói.

Lòng Hàn Chỉ rung động, hắn cảm thấy chủ ý này không tồi, gật đầu đồng ý.

Hôn phòng màu đỏ được bố trí, chỉ có mình Liễu Khê không biết, đến ngày hôn lễ, Liễu Khê bị mấy bà tử mạnh mẽ kéo đi thay y phục, lúc này mới biết đây là hôn lễ của nàng và Hàn Chỉ.

Trong đầu Liễu Khê rét lạnh, nàng không biết có thể trốn được ngày hôm nay không nhưng nàng muốn đánh cuộc một lần, có thể tránh được lần chết này hoặc là cứ sợ chết thì không bằng mạnh mẽ đón nhận một lần.

Ngoan ngoãn ngồi trong phòng tân hôn, nghe được âm thanh náo nhiệt bên ngoài, sau một hồi, Hàn Chỉ đẩy cửa đi vào, xốc khăn voan lên.

Người săn sóc dâu đổ hai chén rượu, đưa cho hai người, Liễu Khê nhịn không được cười một tiếng, trong ánh đèn đuốc, tiếng cười này như từ cõi mộng ảo vang về.

Bưng rượu, Hàn Chỉ há mồm hô một câu “Liễu Khê…” Đột nhiên tay run lên, cả người ngã vào trong lòng Liễu Khê, hai mắt nhắm nghiền. Nụ cười của nàng cứng lại, nhìn người ngã trong lòng mình mà run sợ.

Lúc này, người chết là Hàn Chỉ!

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

6 phản hồi

  1. Phuong nhi

     /  13.09.2014

    Thank ban

    Phản hồi
  2. “Liễu Khê sờ mặt, lúc này mới nhớ là mình
    đang mang khăn che mặt, Hàn Chỉ hái khăn
    che mặt của Liễu Khê xuống.” ~> cái từ “hái” này nghe kì quá, đổi thành “tháo” đi :3
    ” sau khi phong thưởng xong là trả Hồ Phù lại” ~> Hổ phù
    ” Liễu Khê cắn một miếng bánh bao, bánh bao này màu vang” ~> vàng
    Ngồi học mà chán quá nên nghịch di động soát lỗi cho bạn ^^~

    Phản hồi
  3. Đổi kịch bản à? chuyển sang anh chết! >.<!

    Phản hồi
  4. anh chết cho đỡ đau khổ 😦

    Phản hồi
  5. hoang 33

     /  14.02.2015

    so phan lan dan cho doi tre

    Phản hồi
  6. AAAAA vì sao ko phải chị chết thì anh chết *đấm đá hệ thống túi bụi*

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: