[Thế giới của chúng ta] – Chương 42

Chương 42: Tỏ tình?

Edit: Hamy

Beta: Yun

P/s: Mình chỉ beta chỗ bạn ý bôi đỏ, còn lại hông chỉnh sửa gì hết ^^ Tạm thời thả, mọi người thấy dễ hiểu thì thả luôn, còn không quá dễ hiểu thì mình lại beta hết chương cho bạn ý :’>

 

“Không phải mọi người còn biết sớm hơn em sao?” Đầu tiên Yoon Cheon Seo sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm sắp khóc đến nơi, “…… Chẳng lẽ lúc đó không phải là tỏ tình sao? Thì ra em hiểu lầm ……”

“Cheon Seo đừng khóc.” Chae Rin nhanh chóng đi qua ôm cô, “Trước tiên em hãy nói cho bọn chị biết anh Ji Yong tỏ tình với em như thế nào, vì sao em nói bọn chị còn biết sớm hơn cả em?”

Những người khác cũng dùng vẻ mặt chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.

Yoon Cheon Seo xoa xoa nước mắt chảy xuống ở khóe mắt, nhỏ giọng như bị tổn thương nói: “Chính là lúc trước buổi biểu diễn, không phải lúc đó em có đi xem qua công đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi diễn sao, khúc cuối hai tay anh ấy đặt ở chỗ trái tim thành hai chữ CC, sau đó hai tay hợp lại thành hình trái tim, chẳng lẽ đó không phải là anh ấy đang tỏ tình với em sao?” Cô nâng cánh tay lên, dùng tay áo lau nhưng càng lau càng nhiều nước mắt, tiếp tục nói: “Vì muốn xác nhận, em còn đi đến chỗ biên tập cắt nối xem đoạn phim quay lại, phát hiện từ khi bắt đầu tuần lưu diễn ở Đài Loan kia, anh ấy luôn luôn làm động tác này. Mọi người tham gia lưu diễn nhiều như vậy, không phải nên…….”

Yoon Cheon Seo phát hiện nước mắt lau thế nào cũng không hết, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bọn Chae Rin, mong chờ bọn họ cho một câu trả lời khẳng định thuyết phục.

Tuy bọn Seung Ri có nhìn thấy Kwon Ji Yong làm động tác này, nhưng bọn họ đều nghĩ hắn làm biểu tượng tình yêu với fan, cho nên không để ý. Bây giờ vừa nghe Yoon Cheon Seo nói như vậy, sau khi hai mặt nhìn nhau, bắt đầu lục lọi đoạn trí nhớ đó trong đầu.

Yoon Cheon Seo thấy bọn họ cũng không nói chuyện, nghĩ đến bản thân mình thật sự hiểu lầm, bổ nhào vào trong lòng Chae Rin, ôm lấy cô ấy rồi òa khóc lên, sợ tới mức Chae Rin phải mau chóng ôm cô an ủi nói: “Đừng khóc đừng khóc, không phải em hiểu lầm đâu, lúc đó anh Ji Yong chắc chắn là tỏ tình với em đó.”

“Đúng vậy, là bọn anh không tốt, không chú ý tới, bây giờ suy nghĩ lại một chút, thật đúng như em nói vậy.” Seung Ri cũng hoảng loạn tay chân luống cuống, vội vàng dán lại an ủi cô, bị Chae Rin trừng mắt nhìn một cái.

Bom cũng đi tới, trực tiếp đẩy Seung Ri qua một bên, ý bảo hắn ở nơi nào thành thật ngốc, sờ sờ đầu Yoon Cheon Seo an ủi nói: “Đều tại Seung Ri nói anh Ji Yong vẫn chưa tỏ tình với em, nên muốn kích thích anh ấy, mới giả bộ giới thiệu bạn trai cho em đó. Bọn chị không nghĩ tới anh ấy đã sớm thổ lộ. Đều do bọn chị hiểu lầm, em đừng khóc, em mà còn khóc nữa, Ji Yong trở về sẽ giết bọn chị mất……”

Seung Ri ở bên cạnh cũng sắp khóc đến nơi rồi, hắn cảm thấy bản thân thật tình quá oan uổng. Lúc ấy mọi người đều nhất trí thông qua kế hoạch, tại sao đến cuối cùng lại biến thành sai lầm của hắn rồi?! Lần này anh Ji Yong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn! Hắn có thể xin Chủ tịch ra nước ngoài phát triển một thời gian, chờ anh Ji Yong nguôi giận rồi trở về hay không đây?

Yoon Cheon Seo nghe xong lời của Bom, ngẩng đầu lên từ trong lòng Chae Rin, hít mũi thút tha thút thít đáp: “Em vốn đang nghĩ, anh Ji Yong tỏ tình trước mặt hơn mười vạn người, đến khi em đáp lại anh ấy cũng phải thực trịnh trọng mới được, cho nên kéo dài tới bây giờ cũng chưa biết phải làm sao cho tốt……” Cô rút ra hai tờ khăn giấy trên bàn lau lau nước mũi, giọng nói mang theo âm điệu nức nở than thở nói: “May mắn em vẫn chưa đáp lại, nếu không sẽ dọa nhiều người mất! Nhất định anh ấy sẽ chê cười em…… Không thì để em trốn về Mĩ rồi tính……”

“Không được!” Không đợi Yoon Cheon Seo nói xong, bọn Seung Ri lập tức cùng kêu lên phản đối, “Em trăm ngàn lần không thể đi!” Nếu Yoon Cheon Seo về nước Mĩ, mấy người bọn họ có thể thật sự không còn đường sống luôn!

Yoon Cheon Seo bị phản ứng kịch liệt của bọn họ làm hoảng sợ, cô khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

Seung Ri cũng bất chấp cái nhìn chằm chằm của Chae Rin và Bom, tiến lên khẩn cầu nói: “Nếu đến lúc anh Ji Yong trở về không thấy được em, anh nhất định phải chết! Em trăm ngàn lần không thể đi!” Suy nghĩ vì mạng nhỏ của mình, Seung Ri quyết định cho dù phải ôm chân của Yoon Cheon Seo, cũng không thể để cô rời đi trước khi Kwon Ji Yong trở về được.

Tuy rằng Yoon Cheon Seo không rõ vì sao, nhưng cô nghe được lời nói khẳng định quyết liệt của Seung Ri, vẫn gật gật đầu đáp ứng. Có điều, vừa nghe đến tên Kwon Ji Yong, cô lại nháy mắt mấy cái muốn khóc, “Em không muốn gặp anh ấy, anh Seung Ri đưa em về nhà được không?”

Bây giờ đừng nói là đưa cô về nhà, cho dù Yoon Cheon Seo muốn hắn chạy vòng quanh Seoul, chỉ cần cô không nói về Mĩ linh tinh gì đó, Seung Ri đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Sau khi Seung Ri đưa Yoon Cheon Seo về nhà, mấy kẻ phạm tội cùng tham gia kế hoạch lục tục lén lút chuồn khỏi YG, chuẩn bị vài ngày gần đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở công ty hoặc chung quanh Kwon Ji Yong. Bọn họ thậm chí còn gọi cho Dae Sung ở Nhật Bản, kể lại chuyện đã xảy ra, dặn hắn vài ngày nay trăm ngàn lần không được gọi điện cho Kwon Ji Yong, chờ sóng gió trôi qua, bọn họ sẽ nói cho hắn biết.

Seung Ri vẫn chưa biết mình đã bị vô tình vứt bỏ, sau khi đưa Yoon Cheon Seo về xong, hít sâu mấy lần, mới có dũng khí gọi điện thoại cho Kwon Ji Yong.

“Alo?”

“Anh, hôm nay em đã phạm sai lầm, em chọc Cheon Seo khóc, em đã biết em làm sai rồi, anh bỏ qua cho em đi anh!” Vừa rồi lúc ở trên đường Seung Ri đã vạch ra sách lược xong xuôi, chuẩn bị chủ động nhận tội mong giảm nhẹ hình phạt.

Kwon Ji Yong vừa quay xong MV [Crooked] ở Miếu Đông cùng với Jung Hyung Don, quần áo cũng chưa kịp thay thì lập tức nhận được điện thoại của Seung Ri, trước khi nhận điện thoại hắn đã có dự cảm không tốt, không nghĩ đến vừa nhấc máy liền phát hiện dự cảm trở thành sự thật .

“Này! Lee Seung Hyun! Cậu mau nói rõ ràng cho anh! Rốt cuộc cậu đã bắt nạt Cheon Seo như thế nào?!”

“Anh, chuyện là như vậy……” Seung Ri đem sự tình từ đầu đến cuối từ nguyên nhân đến kết quả báo cáo tất tần tật cho Kwon Ji Yong, cực lực giảm bớt trách nhiệm của bản thân, đồng thời còn không  quên kéo những người khác xuống nước.

“Này! Lee Seung Hyun! Cậu thật sự là…… Anh……” Nghe xong lời giải thích của Seung Ri, Kwon Ji Yong buồn bực đến ngay cả nói một câu đầy đủ cũng không được. Hắn không biết nên vì Seung Ri tự tiện hành động mà tức giận, hay vì Yoon Cheon Seo phát hiện ra lời tỏ tình bí mật của hắn mà vui sướng.

Nói thật, khi hắn làm biểu tượng hai chữ C và hình trái tim kia, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể phát hiện chi tiết này, càng miễn bàn đến cái người có EQ thấp đến giá trị âm Yoon Cheon Seo. Hắn chuẩn bị cất giữ chuyện này như một bí mật của riêng mình, đợi thật lâu về sau sẽ đem DVD cho cô xem, nói cho cô đây là lời tỏ tình đầu tiên của hắn.

Vậy mà Yoon Cheon Seo lại cho hắn một niềm vui bất ngờ thật lớn, cô lại có thể là người nhìn ra đầu tiên, lý giải tâm ý của hắn, hơn nữa còn chuẩn bị đáp lại hắn. Xem ra đối với một Yoon Cheon Seo thuần túy đơn giản mà nói, mấy cái kỹ xảo và ám chỉ yêu đương gì đó cũng không bằng trực tiếp thổ lộ, càng có thể khiến cô dễ dàng hiểu được. Đối với người thường sẽ nói đó là không chú ý chi tiết, đối với con người hình thức biểu đạt tình cảm đơn giản và trực tiếp như cô mà nói, ngược lại là biểu đạt rõ ràng nhất.

Seung Ri ở đầu bên kia điện thoại không biết tâm tình rối rắm của hắn, nghĩ đến lần này Kwon Ji Yong khẳng định là tức đến mức nói không ra lời, nhanh chóng cầu xin tha thứ nói: “Anh, em thật sự sai lầm rồi! Em không dám nói hươu nói vượn với Cheon Seo nữa! Anh hãy bỏ qua cho em lần này đi?!”

Kwon Ji Yong bị giọng điệu cầu khẩn của hắn chọc cười, “Cậu lấy cái gì để cam đoan với anh như vậy?! Lần trước cũng nói không dám nữa, kết quả từ đó đến giờ còn chưa hết một tháng!” Nghe tiếng cười hi hi của Seung Ri bên kia, bây giờ Kwon Ji Yong không có tâm tư đi dạy dỗ hắn, “Anh cúp máy đây, đợi anh trở về sẽ trừng trị cậu sau!” Kwon Ji Yong nói xong, lập tức lưu loát rõ ràng cúp điện thoại, hắn vội vã muốn mau chóng thu dọn đồ đạc để đi gặp Yoon Cheon Seo, bạn gái nhỏ yêu dấu của hắn.

Seung Ri phát hiện tự dưng mình có thể tạm thời tránh được một kiếp nạn, không dám tin nhìn chằm chằm di động trong một chốc, mới tin tưởng bản thân vừa từ trong tay Kwon Ji Yong tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên gặp may, hắn vẫn chuẩn bị trước khi bị Kwon Ji Yong trừng phạt, phải tìm nơi nương tựa chỗ Dae Sung ở Nhật Bản, chờ sau khi Kwon Ji Yong nguôi giận mới về Hàn Quốc chịu đòn nhận tội.

Sau khi bị Seung Ri hộ tống về nhà, trong đầu Yoon Cheon Seo vẫn thoáng hiện tư thế tay của Kwon Ji Yong trong biểu diễn hôm đó và cuộc hội thoại với nhóm Seung Ri ngày hôm nay, thậm chí cô còn không khống chế được bản thân không ngừng hồi tưởng từng đoạn thời gian ở chung cùng Kwon Ji Yong, muốn từ trong đó tìm kiếm căn cứ chính xác chứng minh hắn thật sự thích mình.

Yoon Cheon Seo cảm thấy mình sắp không khống chế được đầu óc của mình, ngay trước lúc mất kiểm soát, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, xuyên qua thư phòng ở lầu 3, đến chỗ ban công lộ thiên trên mái nhà.

Kwon Ji Yong vội vàng tới, vừa vào cửa lớn đã nhìn thấy Yoon Cheon Seo ở trên ban công bên trái mái nhà đang đi qua đi lại. Căn bản cô không nhìn xuống dưới chân, hơn nữa không biết có phải thần bơi tới chỗ nào rồi hay không mà ngay cả âm thanh Kwon Ji Yong vào cửa cũng không nghe thấy.

Tuy rằng Kwon Ji Yong đã nghe Yoon Seol Seok nói qua, ban công phía trên là cố ý xây thêm vì Yoon Cheon Seo, hắn vẫn lo lắng đến độ trái tim gấp gáp đập thình thình.

Tối nào mà Kwon Ji Yong không chạy show sẽ đưa Yoon Cheon Seo về nhà, ở cạnh cô đến khi cô đi vào giấc ngủ. Lúc rời khỏi nếu đụng phảiYoon Seol Seok còn đang xử lý công vụ ở phòng khách, hai người sẽ nói với nhau vài câu. Nếu Yoon Seol Seok không vội, hai người còn có thể rót hai ly rượu đỏ, Yoon Seol Seok sẽ nói cho hắn một ít chuyện về Yoon Cheon Seo.

Qua sự nhắc nhở của Yoon Seol Seok và bản thân tự lên mạng tra tư liệu, Kwon Ji Yong biết loại cơ thể đặc thù này của Yoon Cheon Seo rất dễ dàng bị kích thích, sinh ra nghiện chất adrenalin.

Adrenalin là chất gây kích thích cho con người, nó tạo cảm giác hưng phấn, sợ hãi, khẩn trương,… Nó có thể làm tăng nhịp đập của tim và tốc độ lưu thông máu. Với Yoon Cheon Seo mà nói, thứ kích thích này khiến cô quên tất cả mọi thứ mà thả trống đầu óc.

Đối với người khác, khi gặp chất này bọn họ có thể nghiện đánh bạc, ham đua xe, mê các loại vận động cực hạn, thậm chí có người còn giết người chỉ để trốn tránh sự thật.

Cho nên, Yoon Cheon Seo kể lúc mới bắt đầu, người nhà còn có ý thức tránh cho cô tiếp xúc với các hoạt động mang tính kích thích, cho đến năm cô mười tuổi, phát hiện cô ở trên nóc nhà mình, đi tới đi lui dọc theo phòng mình.

Trải qua một cuộc thảo luận thận trọng của cả nhà, nhất trí quyết định nếu phải để cho cô tìm đến phương thức khác thì không bằng làm tốt công tác phòng hộ, ngầm đồng ý hành động này của cô.

Từ đó về sau, ban công phòng hộ trên đỉnh mái cao hơn gấp đôi so với trước kia, mặt cỏ thật dày ở bốn phía phòng ở, hơn nữa thỏa thuận với Yoon Cheon Seo, chỉ có lúc nào thật sự không khống chế được mình, mới có thể dùng loại biện pháp khẩn cấp này.

Kwon Ji Yong ổn định một chút trái tim đang nảy với tần số siêu nhanh của mình, đầu tiên là chạy đến lầu 3, sau khi gõ cửa thư phòng, đẩy cửa đi vào, lại gõ cửa kính chưa khép thông ra ban công lộ thiên.

Yoon Cheon Seo căn bản không nghe thấy tiếng đập cửa của hắn, tiếp tục đứng trên ban công phòng hộ đi qua đi lại vòng vòng. Kwon Ji Yong không dám phát ra tiếng tránh đột ngột dọa cô, hắn khống chế không để tay mình phát run, tận lực vững vàng trấn định gõ cửa kính theo tần suất ba cái một lần.

Qua hai lượt gõ, rốt cuộc Yoon Cheon Seo cũng nghe được tiếng đập cửa của Kwon Ji Yong. Cô dùng ánh mắt mê mang nhìn về hướng Kwon Ji Yong, hiển nhiên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Kwon Ji Yong thử tiến về phía trước hai bước, vươn tay về phía cô, nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Cheon Seo, anh có lời muốn nói với em, trước tiên em hãy xuống dưới đến chỗ anh được không?”

Yoon Cheon Seo cảm thấy đầu óc lẫn lộn nhìn hắn, Kwon Ji Yong đối diện kiên trì mỉm cười với cô. Một lúc lâu sau, Yoon Cheon Seo mới phản ứng lại, nhận ra hắn là ai.

Sau khi hoàn hồn, trong nháy mắt trí nhớ về sự thật ào ào đổ về trong đầu, khiến cô không tự chủ được lui về sau một bước. Tuy rằng Yoon Cheon Seo chỉ hơi hơi xê dịch về phía sau, một khắc đó Kwon Ji Yong cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài.

Hắn thõng cánh tay xuống, lui trở lại bên cạnh cửa kính, xoa bàn tay bị dọa đến đổ mồ hôi lên quần, tựa vào trên cửa, lộ ra biểu tình mỏi mệt.

Ánh mắt Yoon Cheon Seo vẫn di chuyển theo hắn, khi thấy hắn lộ ra vẻ mặt mỏi mệt, rõ ràng biểu hiện ra bộ dáng chú ý.

Kwon Ji Yong biết hắn dùng đúng phương pháp rồi, tiếp tục dùng giọng điệu bình thường lúc làm nũng với Yoon Cheon Seo: “Hôm nay anh phải ghi hình thật mệt ~~ ở Miếu Đông nhiều người như vậy, phải thay đổi vài bộ quần áo kỳ quái anh Hyung Don mua ở tiệm, bị mọi người đủ lứa tuổi vây xem MV [Crooked]. Hơn nữa em lại không ở đó cùng anh, bây giờ anh vừa mệt vừa đói đó ~~” Nói tới đây, Kwon Ji Yong bộ dạng vô cùng đáng thương dựa vào trên cửa một lần nữa vươn hai tay với cô, “Em ôm anh một cái được không, an ủi anh một chút, được chứ?”

Yoon Cheon Seo cắn môi nhìn hắn, do dự 1 phút, mới nhảy xuống từ ban công phòng hộ, đi đến chỗ Kwon Ji Yong.

Cô mới vừa đi hai bước, rời một khoảng khỏi ban công phòng hộ thì Kwon Ji Yong ngay lập tức vọt qua, gắt gao kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy.

Yoon Cheon Seo bị phản ứng cùng lực đạo lực đạo của hắn làm hoảng sợ, “Anh?”

Kwon Ji Yong đặt đầu cô ở trong lòng, hôn đỉnh đầu cô, âm thanh khẽ run nói: “Vừa rồi em làm anh sợ muốn chết, trước tiên để anh ôm một lát đã.”

Tim Yoon Cheon Seo đập rất nhanh khi nghe âm cuối run run kia của hắn, hai tay cô vòng qua thắt lưng hắn, ngoan ngoãn nằm trong lòng của hắn, cứ mặc hắn ôm như vậy.

Bình luận về bài viết này

1 bình luận

  1. Khổ thân bạn này quá. cảm ơn các nàng!».«

    Trả lời

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    Dungtranngoc trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 244 other subscribers
  • Page of FB

  • Tháng Chín 2014
    H B T N S B C
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Thống kê Blog

    • 1 470 684 hits
  • Music