[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 41

♠Tiểu thuyết trọng sinh báo thù♠

Chương 41

Edit: Yun Haku

P/s: Bạn Tề Hằng Chi hơi bị biến thái =))) Hông giống mọi người nghĩ đâu 😡

Dĩ nhiên, tranh chỉ mang tính chất minh họa =))))

10475375_898713790145019_1894277598_n

“Đau” Liễu Khê hô lớn làm Hàn Chỉ đang tức giận bừng tỉnh, hắn dần bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn Liễu Khê đang dựa lên cánh tay của mình, nhíu mày đỡ nàng đứng thẳng.

Liễu Khê ngẩng đầu, trừng đôi mắt long lanh nước mắt nhìn Hàn Chỉ, nàng lớn như thế này mới bị đánh mông lần đầu tiên, bàn tay người này đánh rất có lực, đau muốn chết!

“Đau?” Hàn Chỉ thấy hai má Liễu Khê hồng hồng, trong con ngươi xinh đẹp ngập một tầng nước mắt, bộ dạng đau đớn đáng thương, trong lòng bỗng cảm thấy run rẩy, hoảng hốt, không đành lòng lẫn mừng thầm, tay nhẹ nhàng xoa cặp mông của Liễu Khê. Xoa như thế này chắc thoải mái hơn chút.

Mông nhỏ của Liễu Khê bị Hàn Chỉ đánh đau gần chết, bây giờ bàn tay thon dài của hắn vuốt ve, sự đau đớn đó lẻn vào chút tê dài, cái mặt hồng hào của cô ngại tới mức đỏ như máu.

Liễu Khê cảm thấy vừa tức vừa vội, còn mang theo sự ngại ngùng khó ức chế, nhịn không đừng cầm tay đang xoa loạn của Hàn Chỉ, nhìn bộ dạng ngây thơ của hắn, nàng không biết phải nói gì.

“Sao nàng lại trèo cây?” Hàn Chỉ xoa bàn tay trắng noãn của Liễu Khê, nhịn không được nắm chặt một chút, hắn không muốn buông bàn tay bé nhỏ không xương này ra chút nào, vừa mềm lại vừa mịn, xoa rất thú vị. Nhớ tới lúc nàng rơi từ trên cây xuống, lòng hắn hoảng hốt, lập tức chất vấn.

“Ta muốn nhìn thấy chàng” Liễu Khê ngẩng đầu, trong con mắt của nàng chỉ toàn là hình ảnh của Hàn Chỉ. Cái khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Liễu Khê cảm thấy cả người đều yên ổn, bình tĩnh, giống như nàng đang nằm trên chiếc thuyền xuôi dòng suối chảy êm đềm, không chút sợ hại lẫn khủng hoảng.

“…” Hàn Chỉ nghiêm túc gật đầu, lúc hắn nghe câu này, lòng hắn vui vẻ vô cùng, khóe miệng nâng lên một chút, sau đó nghiêm mặt lại, con ngươi màu đen lập tức trở về sự lạnh lẽo lẫn không chút tình cảm.

Liễu Khê trợn tròn mắt, thấy sự vui vẻ, xấu hổ và tức giận của Hàn Chỉ dần biến mất, nàng chưa từng thấy người này đối xử lạnh lùng với nàng như vậy bao giờ. Bây giờ nàng không biết làm gì, lộ vẻ mắt đáng thương vô cùng.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau một hồi thì nghe tiếng nha hoàn bên người gọi ầm ĩ “Tiểu thư, tiểu thư…”

Liễu Khê dời ánh mắt nhìn về phía nhánh cây, bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm túc, tường cao như thế, nàng trở về bằng cách gì đây?

Hàn Chỉ nắm lấy eo của Liễu Khê, đạp một cái dưới chân, mượn chút lực ấy nhảy từ dưới đất lên không trung, sau đó mượn lực ở tưởng, bay lên nhánh cây. Liễu Khê trợn mắt há mồm, đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao?

Mấy nha hoàn cầm lấy thang leo chuẩn bị trèo lên cây thì thấy một nam tử ôm tiểu thư nhà mình nhảy xuống. Tất cả im lặng, ngơ ngác nhìn Hàn  Chỉ. Dung mạo của Hàn Chỉ có lực sát thương rất lớn, mấy nha hoàn này không chút phản ứng khi thấy tiểu thư nhà mình bị một nam nhân ôm ấp mà chỉ lo nhìn hắn.

Mấy nha hoàn này gào thét trong lòng, đây chắc là cầm thú, mau buông tiểu thư nhà chúng ta ra, ta tới thay nàng. Bọn họ chỉ hận không phải là Liễu Khê để được Hàn Chỉ ôm vào trong ngực.

Hàn Chỉ đã quen việc mình bị người khác nhìn tới ngẩn người, cẩn thận nhìn Liễu Khê không bị dọa, hắn cảm thấy thê tử nhỏ chưa qua cửa của mình có lá gan rất lớn, tay nâng mặt Liễu Khê lên, trong giọng mang theo chút mất kiên nhẫn “Ngoan ngoãn ở nhà”

Đợi ta tới cưới nàng về nhà…

Thấy Liễu Khê không nói gì, lập tức thả người, sau đó nhảy vọt qua tường, biến mất ngay lập tức.

Trái tim của Liễu Khê co rút, cảm thấy buồn bã. Nàng xác định, Hàn Chỉ đang tức giận.

Bước đi của Hàn Chỉ bị mất đi trật tự bình thường, hắn đi tới gần con ngựa rồi leo lên, tay trái cầm dây cương, nhìn bàn tay phải ngẩn người.

Ngón tay cái vuốt ve bốn đầu ngón tay còn lại, đầu ngón tay vẫn còn cảm xúc lúc nãy, mềm mại như thế, giống như quả đào mật no đủ, chỉ sờ nhẹ đã chảy ra chất lỏng ngọt ngào nhất.

Hình như lúc nãy nàng muốn khóc, đôi mắt đáng yêu thích cười kia mang theo chút nước, cái cổ trắng nõn tinh tế duyên dáng như con thiên nga, hắn cứ cảm thấy chỉ hơi dùng lực một chút thì có thể bẻ gãy chiếc cổ bé nhỏ kia.

Mới nghĩ tới đó, Hàn Chỉ cảm thấy hưng phấn vô cùng, vung bàn tay lên cao. Hắn sẽ nắm chặt nàng vào tay, khiến nàng chỉ có thể mỉm cười với hắn, khóc với hắn, tất cả mọi tình cảm của nàng chỉ dành riêng cho mình hắn.

Năm ngón tay nắm chặt thành quyền, giống như đang cầm bàn tay nhỏ của Liễu Khê vậy, chỉ nghĩ thế thì cả người hắn đã cảm thấy hưng phấn lẫn run rẩy, sâu trong con ngươi của Hàn Chỉ mang theo sự hưng phấn lẫn điên cuồng khó hiểu.

Liễu Khê chống má, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cây ngô đồng bên ngoài có hai con chim nhỏ đang bay qua bay lại.

Nếu cãi nhau với bạn trai thì nên làm gì bây giờ? Nếu ở hiện đại thì nàng chỉ cần lập topic trên mạng, sau đó chắc chắn có N comment giúp đỡ.

Nhưng bây giờ là ở cổ đại. Ai, Liễu Khê thở dài, hai tay xé chiếc lá xanh trước mặt, càng lúc càng phiền.

Nghe nha hoàn bảo Tiểu Vân thị có chuyện cần tìm nàng, Liễu Khê bỏ chiếc lá trong tay xuống, chỉnh sửa quần áo, không thèm để ý tới cái cây trụi lá trên bàn của mình.

“Mẫu thân” Liễu Khê nở nụ cười với Tiểu Vân thị.

“Tới đây, ngày mai là sinh nhật của ngoại tổ mẫu con, chúng ta đi mừng thọ” Tiểu Vân thị thật sự không muốn gặp Vân lão phu nhân, người mẹ cả đó luôn chèn ép bà, nhưng bà là chủ mẫu của Liễu gia, không thể không tới.

“Thân thể của mẫu thân…” Liễu Khê nhìn cái bụng lớn bảy tháng của Tiểu Vân thị, chắc không sao đâu, thân thể của Tiểu Vân thị luôn tốt mà.

“Yên tâm” Tiểu Vân thị cười đầy thâm ý, bà chưa bao giờ lấy đứa trẻ trong bụng của mình để nói đùa, vì đạo hiếu, bà  không thể không đi.

Ngày sinh nhật của ngoại tổ mẫu sao? Liễu Khê cúi đầu suy nghĩ, trong tiểu thuyết, nữ chính vì trả thù nữ phụ và chồng cũ của mình, nàng ta mượn yến hội này để khiến hai người phải cưới nhau.

Nghĩ tới Liễu Như Yên sẽ không bỏ qua, nhưng mà,…

Liễu Khê nở nụ cười, nàng còn lo nhiệm vụ sẽ không hoàn thành đây. Bây giờ cách hôn kỳ của nàng một tháng, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ làm gì đây? Hơn nữa, nhiệm vụ kia là xuất giá, không bằng đem Liễu Như Yên gả cho Tề Hằng Chi, vậy nhiệm vụ có đem nàng kéo ra khỏi kịch bản trước khi nó tới hay không? Nàng phải suy nghĩ cho kỹ.

Ngày ấy, tại cửa Vân phủ, Liễu Khê đỡ Tiểu Vân thị xuống xe ngựa, Liễu Như Yên nhìn bộ dạng thân mật của hai người, đôi mắt đảo quanh, nhìn nha hoàn cạnh mình.

Tiểu Vân thị dẫn hai cô nương vào cửa, chào hỏi Vân lão phu nhân và mấy vị phu nhân khác, tất cả các ánh mắt đều nhìn lên người hai nàng. Tất cả đều cảm thấy tiếc cho Lan Lăng hầu, hắn phải cưới một xấu nữ như vậy.

Vẻ mặt Liễu Khê rất tự nhiên, không thèm để ý mấy ánh mắt như có như không kia.

Một lát sau, Vân lão phu nhân cầm tay Liễu Như Yên, kéo nàng ta ngồi cạnh bà, cười vui vẻ. Liễu Khê bị lạnh nhạt ngồi cạnh Tiểu Vân thị.

Tiểu Vân thị đưa cho Liễu Khê một quả đào, lạnh lùng nhìn Vân lão phu nhân diễn trò.

Ở chính sảnh, Vân đại nhân đón tiếp các vị khách tới chúc thọ, Tề hầu và Lan Lăng hầu cũng tới. Dung mạo của hai người đều xuất chúng, phong thái hơn người, chỉ im lặng đứng đó cũng khiến người khác phải nhìn chăm chú.

Yến hội náo nhiệt bắt đầu, Liễu Khê nhìn mỹ thực tinh xảo trên bàn, mặc kệ ánh mắt của mấy phu nhân tiểu thư, vui vẻ ăn cơm. Ừ, canh vịt này rất ngon, thịt bò cũng không tồi…

“Tê” Liễu Khê thở một hơi, nô tì ở bên cạnh lảo đảo, bát canh trong tay đổ lên váy của Liễu Khê, vì trời nóng nên váy áo của Liễu Khê đều là vải mỏng, canh thì nóng, ngấm vào trong da khiến mông nhỏ của Liễu Khê có chút đau.

Liễu Như Yên ở cạnh Liễu Khê nâng khóe môi, sau đó nhìn mắt tỳ nữ kia.

“Tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi thay đồ đi” Liễu Khê kéo tay Liễu Như Yên nói.

Liễu Như Yên vốn định từ chối, nhưng trên tay cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, ngay lập tức tràn ngập toàn thân, không chỉ tay chân mà cả đầu lưỡi cũng run lên, cả người không nghe theo sự chỉ đạo của nàng ta.

Nàng không nghĩ Liễu Như Yên lại là người đầu tiên được dùng thứ này, cho nàng ta chút điện với số vôn nhỏ, dòng điện này không đủ giết người, chỉ khiến hành động người đó chậm hơn một chút.

Nàng lôi cánh tay của Liễu Như Yên, đứng lên, nha hoàn kia kinh ngạc, cúi đầu, cung kính dẫn hai người rời khỏi đó. Nha hoàn kia không yên lòng dẫn hai người vào căn phòng chuẩn bị sẵn.

Phòng không lớn, bố trí đơn giản, sau bình phong bằng gỗ lim là một nhuyễn tháp, trên đó là một bộ quần áo.

Người ngoài nhìn vào cứ cho Liễu Như Yên đỡ Liễu Khê đi nhưng thật ra, nàng ta bị Liễu Khê kéo đi, nhìn bốn phía xung quanh, lại nhìn huân hương trên mấy nhuyễn tháp, toàn bộ phòng có một mùi kiều diễm.

“Các ngươi lui ra” Liễu Khê khoát tay, lúc nãy nàng cố ý kéo tay Liễu Như Yên đi vào, không thấy nha hoàn bên người nàng ta mà bên người nàng cũng chỉ có nha hoàn Bích Thủy thôi.

Nghe Liễu Khê nói thế, hai nha hoàn lui ra.

Một lát sau, Liễu Khê nghe được tiếng nha hoàn của Liễu Như Yên dùng cớ đuổi Bích Thủy ra khỏi đó.

Nhìn Liễu Như Yên bị nàng đỡ nằm trên nhuyễn tháp, nở một nụ cười nghĩ, đem quần áo của Liễu Như Yên mở ra, lộ ra đường cong tuyệt đẹp cùng với xương quai xanh tinh xảo.

Khóe miệng Liễu Như Yên run lên, không nói được gì, chỉ có thể nhìn Liễu Khê với ánh mắt phẫn nộ.

Nhìn xung quanh một lát, Liễu Khê ôm cột cọ cọ đi lên trên, tránh ở góc chết trên xà ngang, cho dù ngẩng đầu cũng khó tìm được bóng người Liễu Khê, đây chính là điểm tốt của góc chết đó.

[Phát hiện nam phụ Tề Hằng Chi tới gần, mong chú ý mong chú ý] Nghe được âm thanh vang lên, Liễu Khê nhìn chằm chằm bên dưới.

Liễu Như Yên thấy Liễu Khê không rời khỏi phòng thì biết nàng muốn xem nàng ta bị chê cười, cố gắng hoạt động thân thể, nàng ta nâng tay đụng vào mái tóc được búi lên, nhỏ cây trâm ngọc bích, cầm chặt trong tay, đâm vào trong tay một cái, Liễu Như Yên đau đớn nhưng đã có thể lấy được chút quyền khống chế thân thể của bản thân.

“Chi nha” một tiếng, cửa bị đẩy ra, người vào là Tề Hằng Chi.

Hai mắt Liễu Như Yên lộ ra ánh sáng khiến người khác sợ hãi, nàng ta chưa từng nghĩ tới bản thân thiết kế người khác, kết quả cái bẫy lại do mình đạp vào.

“Thì ra là Liễu đại tiểu thư” Tề Hằng Chi nhìn tình hình trước mắt, nở nụ cười, bên cạnh lại có giục tình hương, hắn đi tới trước mặt Liễu Như Yên, trong đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo, cúi người xuống, càng lúc càng gần…

Người này, giết hắn!!! Nhớ tới sự đau đớn của kiếp trước, Liễu Như Yên cầm cây trâm, hung hăng đâm vào cổ Tề Hằng Chi.

Cây trâm ngọc bích bén nhọn đâm vào trong thịt, máu bay ra tung tóe, Liễu Như Yên nhìn cây trâm bị bàn tay ngăn lại, trong đầu xuất hiện cỗ tuyệt vọng.

Nếu không phải Tề Hằng Chi nhanh tay lẹ mắt ngăn cây trâm kia thì yết hầu của hắn đã bị cây trâm đó đâm xuyên qua, nhìn trên mua bàn tay xuất hiện một chút màu xanh biếc, đó là cây trâm ngọc bích đâm xuyên tay hắn.

Cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường, Tề Hằng Chi không giận mà cười, trong nháy mắt, hắn trở nên đẹp như tiên giáng trần.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

3 phản hồi

  1. Phuong nhi

     /  05.09.2014

    Thank ban nhé,hi,dao này năng suất vậy bạn

    Phản hồi
  2. hoang 33

     /  14.02.2015

    oh.c leo cot

    Phản hồi
  3. cái tên Hằng Chi kia vì sao chạy vào phòng thay đồ của ngì ta nhỉ? o.O

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 204 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Chín 2014
    H B T N S B C
    « Th8   Th10 »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Thống kê Blog

    • 1 331 888 hits
  • Music

  • Advertisements
%d bloggers like this: