[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 48

♠Tiểu thuyết mạt thế♠

Chương 48

Edit: Yun Haku

 “Ý của cô là muốn tôi đi cứu vớt thế giới?” Liễu Khê nâng ngón tay của mình, đây là lần đầu cô biết cảm giác vô lực là gì.

Nói như thế, chỉ cần cô xuyên qua đó lặp lại kịch tình của nữ phụ là được rồi, dù sao cuối cùng nữ phụ cũng là người cứu vớt thế giới.

“Đúng thế” Ánh mắt của nữ phụ mang theo sự trang trọng lẫn thánh khiết nhìn Liễu Khê chờ mong, ánh sáng trong suốt kia khiến cô bị áp lực rất lớn.

“Tôi biết rồi” Liễu Khê nhanh chóng đồng ý, cô thật sự không thể đấu lại nữ phụ thánh mẫu.

“Cảm ơn” Nữ phụ khom người chào Liễu Khê, khuôn mặt đầy vẻ cảm ơn “Cô là người tốt”

Liễu Khê bị câu người tốt dọa sợ, bình tĩnh vẫy tay, đợi sau khi nữ phụ biến mất, bả vai sụp xuống ngay lập tức.

Ở mạt thế thì cái gì cũng thiếu, chỉ có zombie là không thiếu, cô cần phải chuẩn bị một số thứ.

Nhìn tới điểm thưởng của mình, tổng cộng là 7500 điểm, quá ít. Tìm thuốc giải độc, Liễu Khê hết nói rồi, 1000 điểm một viên. Cô tính mua thuốc giải độc ơi nơi này, ai dè hệ thống ác như vậy, còn về bản hướng dẫn làm thuốc thì cô phải có 10000 điểm mới mua nổi. Điểm thưởng của cô và con số 10000 kia hơi bị xa.

Thở dài, mở ra bản tổng kết nhân vật, tại tố chất cơ bản, được cấp một xảo trá. Vì vậy, bây giờ là cấp một, sau khi mua một quyển sách, điểm thuộc tính sẽ tăng lên một điểm ,lúc đó cố gắng được 5 điểm thì có thể lên một cấp. Cũng có thể dùng 100 điểm thưởng mua một điểm thuộc tính.

Nghĩ nghĩ, Liễu Khê đem 7000 điểm đổi thành điểm thuộc tính trụ cột, chia đều ở phần thể lực và nhanh nhẹn. Hai thuộc tính này tăng lên cấp 4.

Sau khi hai thuộc tính tăng cấp, cô cảm thấy thân thể linh hoạt hơn trước kia, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bây giờ cô mang chiếc nhẫn phòng sói, nhẫn này có điện trường lớn nên cô không sợ những sinh vật sống, chỉ cần cô có được dị năng của nữ phụ thì tăng thêm một chút đảm bảo.

Điểm quan trọng là ở zombie, zombie sơ kỳ hành động thong thả nên đối phó với chúng rất đơn giản, sợ nhất là những zombie đã tiến hóa, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí cả người nhanh nhất cũng chưa chắc bằng.

Liễu Khê im lặng suy nghĩ, sau đó mở quyển hướng dẫn mua sắm, tìm được hạng mục huấn luyện quân sự, một ngày huấn luyện là mười điểm, số ngày nghỉ của cô là 29 ngày. Liễu Khê không chút do dự đổi 28 ngày thành 280 điểm thưởng, một ngày còn lại là giữ để sử dùng. Bây giờ cô có 220 điểm, Liễu Khê nhìn nhìn, tìm được một ít đồ ăn, trong đó còn có mấy viên thuốc con nhộng, loại thuốc này chỉ cần ăn một viên thì có đủ năng lượng mỗi ngày, dĩ nhiên, hương vị không quá ngon. Hai mươi điểm thưởng một hộp, mỗi hộp có 600 viên, Liễu Khê suy nghĩ một lát, sau đó cô mua 10 hộp, 6000 viên thuốc đủ để ăn 16 năm.

Đứng ở trên sân huấn luyện, Liễu Khê hít sâu, cô không bắt buộc mình phải trở thành binh lính mạnh mẽ lập tức, nhưng ít nhất cô phải có năng lực tự bảo vệ mình.

Leo dây, né tránh, việt dã, cách đấu, bắn… Tất cả những thứ này đều được huấn luyện, cánh tay và mông nhỏ của Liễu Khê bị hành hạ đau đớn vô cùng, ngay cả chân cũng khó đứng.

Cô rơi lệ nhìn thời gian trên tường đang trôi đi, Liễu Khê mệt mỏi kéo lê thân thể nằm lên giường, cô có cảm giác mình đang ở trong khóa huấn luyện tử thần.

Vật nuôi Tiểu Bạch, đó là tên cô đặt cho sói nhỏ.

Hai mươi tám ngày nhanh chóng trôi qua, Liễu Khê rời khỏi sân huấn luyện với khí chất mạnh mẽ hơn rất nhiều, hành động cũng nhanh nhẹn lưu loát hơn trước, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự chấp nhất và kiên nghị.

Xoa bả vai, con sói nhỏ dùng thân thể tròn vo cọ lên chân Liễu Khê, cô bế Tiểu Bạch lên nói “Kịch bản”

[Đinh! Người chơi mở ra kịch bản thứ sáu – Mạt thế có không gian tùy thân, bắt đầu chuyển cảnh, mong người chơi chú ý, bắt đầu đếm ngược, mười…chín…tám…]

“Liễu Khê thấy thế nào?” Liễu Khê cảm thấy cả người choáng váng, bên tai vang lên giọng nói lo lắng, mang theo chút khẩn trương và vội vàng.

[Nữ chính Tịch Ấu Vân xuất hiện, độ hảo cảm với người chơi là 5 điểm, chúc người chơi chơi vui vẻ]

“Hoàn hảo” Liễu Khê lắc đầu, đầu óc hỗn độn bắt đầu thanh tỉnh, quay đầu nhìn cô gái ngồi cạnh mình. Bộ dạng của cô gái này rất được, mái tóc ngắn hơi rối, khuôn mặt cũng xinh đẹp, làn da bình thường, nhìn kỹ thì thấy cô gái này có hai nốt ruồi trên mặt, nhưng nó không làm mất đi sự đáng yêu mà còn trở nên xinh đẹp, con mắt đen có thần khiến người khác cảm thấy thân thiết như em gái nhà bên.

Ai có thể nghĩ một cô gái có khuôn mặt đáng yêu như vậy lại là người tâm ngoan thủ lạt [1] đây? Cô chỉ nghĩ đã cảm thấy đáng sợ.

[1] tâm ngoan thủ lạt: con người lạnh lùng, thủ đoạn ác độc.

Nhìn bốn phía xung quanh, đây chắc là lúc virus mới bùng nổ, nữ chính và nữ phụ đang tránh ở trong phòng thí nghiệm cũ bị bỏ hoang. Hoàn cảnh xung quanh không xem như là tốt, đồ dùng trên bàn để lung tung, một đống đồ được kê lên, bên trên là một tầng bụi dày, vách tường màu trắng còn có mấy chữ màu hồng.

Liễu Khê liếm đầu lưỡi, trong khoang miệng xuất hiện mùi hương ngọt ngào trong lành, cô lập tức hiểu, đây là lúc nữ chính xem cô là chuột bạch để xem hiệu quả của nước suối.

“Thân thể có khó chịu chỗ nào không?” Ánh mắt Tịch Ấu Vân lóe lóe, thấy Liễu Khê không biến hóa lúc uống nước suối, trong lòng cảm thấy nóng nảy, không lẽ nước suối không có tác dụng gì sao? Trong sách đều nó nó có tác dụng lớn mà?

“A, không có, thân thể của tớ tốt lắm” Liễu Khê thấy được sự vội vàng của Tịch Ấu Vân, nhưng bây giờ cô không có cảm giác nào, đành nói thật. Thật ra, Liễu Khê rất muốn nói, nữ chính, cô đã có không gian, tốt nhất là trốn vào trong đó, Liễu Khê cảm tháy hâm mộ, ghen tị và tiếc hận với nữ chính có không gian.

Tịch Ấu Vân thấy thất vọng, cứ tưởng nước này có thể dùng làm gì đó, có khi uống vào thân thể sẽ có chút khác thường, nếu không một cô gái như cô ả làm sao có thể sống tại mạt thế này? Mắt nhìn Liễu Khê, ngừng một lát, cô bạn này có chút xinh đẹp.

Chỉ mặc chiếc áo somi màu trắng đơn giản đã đủ khiến người khác thấy được đường cong của thân thể, bộ ngực nở nang mê người, còn có vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp, dáng người chữ S khiến cho hàng vạn người phải mơ màng. Khuôn mặt đó lại càng khiến người ta ghen tị, phải dùng câu mỹ nhân như ngọc mới đủ để diễn tả, mái tóc dài rối bù làm người ta cảm giác cô gái này thánh khiết lẫn nghiêm trang như thiên sứ giáng trần.

Im lặng lấy đất bôi lên mặt, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Tịch Ấu Vân trở nên xấu xí. Cô ả nâng khóe miệng, nếu so sánh hai người thì cô bạn này có giá trị tốt hơn, huống chi cô ả còn biết Liễu Khê có sự thiện lượng tới mức ngu xuẩn.

“Hệ thống, Tiểu Bạch đâu?” Liễu Khê nhìn xung quanh một lát mới nhớ tới vật nuôi của mình không ở bên cạnh, đành mở miệng hỏi hệ thống.

[Đinh! Người chơi yên tâm, vật nuôi sẽ xuất hiện vào thời cơ thích hợp]

“Rống…” Bên ngoài truyền tới tiếng hô khiến người khác phải run rẩy, cả người Liễu Khê run lên, mà âm thanh đó càng lúc càng gần. Cô nhịn không được rụt người lui, cho dù cô đã chuẩn bị rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tiếng bước chân chậm rãi trầm trọng đi tới, đột nhiên xuất hiện một gương mặt ở cửa sổ hành lang, Liễu Khê thấy rõ con zombie này.

Khuôn mặt trắng như nước, làn da thô ráp dán vào xương, cơ thể thối rửa mang theo mủ vàng và máu loãng, tròng mắt là một màu đỏ như máu, mồm rộng hét lên mang theo nước dãi màu xanh.

Một thi thể!

Một thi thể * [2]!

[2] *: bản cv lẫn raw đều là cái dấu này, chắc là từ ngữ không được dùng nên bị đánh dấu.

Một thi thể * biết di động!

Thật sự rất khủng khiếp! Liễu Khê dùng tay che miệng để nén đi tiếng hét chói tai!

Zombie kia ngửi được mùi vị của người sống, bắt đầu lần mò đi tìm.

Lúc trước, khi Liễu Khê đi tới biên cương với Hàn Chỉ, cô cũng đã nhìn thấy chiến trường ở xa kia, nhưng bây giờ cô phải đối mặt với zombie.

Lúc xem phim, Liễu Khê có thể vừa ăn bỏng ngô vừa bình luận, nhưng tới lúc đối diện với zombie thì cô không muốn sợ cũng phải sợ!

Tịch Ấu Vân chậm rãi lùi về một bên tường, nhìn xuống lầu thì thấy mấy chiếc xe nhỏ, bên cạnh nó có zombie với cánh tay cứng ngắc, lập tức xuất hiện suy nghĩ. Cô ả chạy tới một chỗ, tìm được hai ống tuýp, đưa cho Liễu Khê một cây, cây còn lại thì nắm trong tay.

“Liễu Khê, chúng ta nhảy xuống đi” Tịch Ấu Vân kéo tay Liễu Khê, đợi tới chỗ xe hơi, nếu không được thì dâng cô gái này cho hai con zombie kia, lúc đó cô ả có thể tranh thủ được chút thời gian.

Bây giờ hai người đang ở phòng thí nghiệm ở lâu hai, phòng thí nghiệm này không quá cao, hơn nữa bên dưới còn có lùm cây dày.

Tịch Ấu Vân mở cửa ra, giục “Mau nhảy xuống, chúng ta lái xe chạy đi”

Liễu Khê bối rối, cầm ống tuýp nhảy xuống, may mắn tầng lầu này không cao, lại có lùm cây giảm xóc nên trên người Liễu Khê chỉ có mấy vết máu.

Hai con zombie kia cứng nhắc đi tới cạnh Liễu Khê đang nửa quỳ trên mặt đất, miệng phát ra âm thanh hưng phấn, mang theo sự khát vọng với máu người.

Hai tay Liễu Khê cầm chặt ống tuýp, hai con zombie một nam một nữ này mặc bộ đồ tình lữ giống nhau, hẳn là cặp người yêu đang ở đây hẹn hò.

Cô cắn chặt răng, Liễu Khê thậm chí còn nghe được tiếng nghiến răng của mình, cầm ống tuýp nện lên đầu zombie. Liễu Khê đã thêm điểm trụ cột vào chỗ sức mạnh nên một cái đánh kia khiến đầu zombie vỡ ra, xương cốt vỡ vụn, não màu trắng và máu đỏ hòa lại tạo nên mùi hôi thối khiến người khác buồn nôn.

Những hình ảnh trước mắt kích thích Liễu Khê, cô chết lặng vung ống tuýp lên, lại đánh lên đầu zombie đó thêm lần nữa.

Zombie nữ còn lại hét lên một tiếng chói tai, hung hăng muốn cắn Liễu Khê, Liễu Khê nhanh chóng thoát khỏi bàn tay cứng rắn màu đen của zombie, vòng lui sau lưng nó, dùng ống tuýp đánh tiếp, zombie nữ kia cũng ngây người, gục trên mặt đất.

Liễu Khê nhìn tới tạp chất màu trắng và đỏ từ hai con zombie bị giết chết, mùi hôi thối mãnh liệt bốc lên, cuối cùng nhịn không được cúi người nôn ra.

Tịch Ấu Vân ở cạnh nhìn tất cả, cô ả nghĩ, cô nàng này cũng có chút hữu dụng.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

4 phản hồi

  1. Phuong nhi

     /  16.09.2014

    Thank ban nhé

    Phản hồi
  2. phonglinh

     /  16.09.2014

    chuong ms nha ~
    ko biet lan nay nam phu vao vai nv nao nhi

    Phản hồi
  3. Phần này ghê quá đi! >.<

    Phản hồi
  4. hoang 33

     /  14.02.2015

    se rat hap dan ak

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: