[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 33

♠Tiểu thuyết cường đạo♠

Chương 33

Edit: Yun Haku

P/s: Upload truyện ngày mới theo lịch :))) Thế là hết phần cường đạo nhé.

Mình khá ám ảnh cái kết này, tuy lời nói nhạt nhẽo, nhẹ nhàng như mây trôi nhưng khá làm người ta buồn lòng, lại có chút ám ảnh.

ca1572a0da13a7f2471064f6

“Công phu kỵ xạ của Thịnh Nhi ngày càng tốt” Phương Như đứng ở bên cạnh giáo trường nhìn đứa nhỏ mình thu nuôi ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt chuyên chú, tay cầm cung tay kéo dây, ngắm bắn tên vào bia ngắm.

“Là do tướng quân dạy tốt” Thị vệ ở cạnh nói một câu thật lòng, trong giọng nói mang theo sự kính nể. Nữ nhân trước mắt này là anh hùng đánh lui Hung Nô, được hoàng đế phong làm hộ quốc tướng quân, cho dù trước kia nàng là một giặc cỏ cường đạo, nhưng bây giờ bất kỳ ai nhắc tới nàng đều mang theo sự sùng bái.

“Nếu không phải nó kiên định cố gắng thì ta có dạy cũng vô dụng” Phương Như khoát tay, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt đó nàng thấy rất nhiều rồi.

Thời gian này với nàng mà nói, không có chút ý nghĩa, bây giờ nàng còn sống, có lẽ vì chuộc lỗi, cũng có thể là thay các huynh đệ đã hi sinh sống tiếp.

“Mẫu thân” Phương Thịnh đang lau mồ hôi trên ngựa thì thấy Phương Như đang ở một bên, vui vẻ nhảy xuống ngựa, chạy tới trước mặt Phương Như, ôm quyền chào nào “Mẫu thân tới nhìn con luyện tên sao?”

“Đúng vậy” Phương Như nhìn ánh mắt chờ mong của con, gật đầu. Nàng thật sự rất vui, đáng tiếc tính cách của nàng như vậy, lời nói dịu dàng êm tai như gió kia đã là cực hạn của nàng.

Trong đầu xuất hiện bóng người dịu dàng kia, nếu như nàng ấy ở đây, hẳn sẽ dùng khăn lau mồ hôi cho Thịnh Nhi, sau đó rót ly nước ô mai chuẩn bị sẵn đưa chó nó.

Mấy năm rồi, từ khi trận hỏa hoạn kia xảy ra, Mặc ca cũng mất tích.

Phương Như thật sự không ngờ, chỉ nói mấy câu ở Quỳnh lâm yến mà Hàn Hạ chịu kích thích rời khỏi đó, đương nhiên, lúc đó cũng có mấy lời trào phúng của người khác.

Bản tính của Hàn Hạ nhìn qua là dịu dàng như thật chất là ích kỉ, hắn biết mình không còn tiền đó nên muốn tự thiêu, có điều hắn lại đánh ngất Liễu Khê. Cô gái xinh đẹp kia là thê tử của Mặc ca.

Ai cũng không biết Hàn Hạ vào nhà bằng cách gì, cũng không biết hắn trói Liễu Khê như thế nào, cũng chẳng biết hắn châm lửa như thế nào. Lúc bọn họ đuổi tới thì căn phòng kia chỉ còn phế tích.

Hàn Hạ nhu nhược kia còn sống, hắn muốn chết nhưng ngọn lửa kia lại rất mạnh, hắn sợ. Hắn thà bị gãy chân còn hơn là bị thiêu đốt trong phòng.

Nhưng Liễu Khê lại bị kẹt ở trong đó.

Lúc bọn họ đi vào đó, khó khăn lắm mới có thể nhận ra một người ngồi trên ghế, dưới ngọn lửa lớn kia chỉ còn lại bộ xương cốt tối đen.

Nàng nhìn thấy bàn tay run rẩy của Mặc ca đụng nhẹ vào cái đầu kia, động tác kia rất nhẹ nhàng, giống như sự che chở lúc Liễu Khê vẫn còn sống, nhưng bỗng vang lên tiếng lạch cạch, cái cổ yếu ớt kia bị chặt đứt, cái đầu màu đen kia rơi xuống đất, lăn tới bên chân Mặc ca. Cánh tay kia cứng đờ trong không trung, không khí im lặng khiến nàng sợ hãi.

Mặc ca im lặng nhìn cái đầu không thể nhận rõ kia, nàng nghĩ, Mặc ca thích Liễu Khê như vậy, nhìn bộ dạng này, đau đớn đến mức nào đây?

Nàng sai rồi, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Mặc ca, loại tình cảm phức tạp này khiến nàng không rõ. Nhưng hành động tiếp theo khiến nàng sợ hãi vô cùng.

Mặc ca nhấc chân đạp vỡ đầu Liễu Khê, mảnh nhỏ tro bụi màu đen văng khắp nơi, Mặc ca nâng khóe miệng làm nàng rùng người sợ hãi.

Sau đó Mặc ca đột nhiên dời chân, ngồi xuống, hai tay cầm lấy cái đầu nhỏ đã bị phá thành nhiều mảnh kia, ôm chặt vào trong ngực, cúi đầu, mang theo sự mệt mỏi lẫn điên cuồng.

Rõ ràng là hình ảnh khiến người khác phải sợ hãi như vậy, nhưng nàng lại muốn khóc.

Đó là lần cuối cùng nàng thấy Mặc ca, lúc Mặc ca đi cũng kéo theo Hàn Hạ bị gãy chân nằm trong viện.

Hàn Hạ, nàng từng yêu hắn rất nhiều.

Lần đầu gặp hắn trên núi, hắn không biết tình cảnh của mình lúc đó, hoang mang hỏi “Tại sao cô nương ngăn cản tại hạ?”

Lúc ấy nàng giả nam trang, đó là lần đầu tiên nàng được gọi là cô nương, giọng nói của hắn lúc đó rất dịu dàng, ánh mắt trong trẻo vô cùng.

“Ta là cường đạo, ngươi để lại tiền hay để lại mạng?” Nàng nâng cằm hỏi hắn.

Rõ ràng là một thư sinh, nhưng nghe lời của nàng lại vô cùng trấn định, nàng bỗng dưng cảm thấy thích hắn.

Thích cái gì thì đoạt lấy nó, đó là lời phụ thân từng nói với nàng. Cho nên nàng không do dự mang hắn lên núi.

Hàn Hạ tỉnh dậy trong sơn trại, có chút sợ hãi cùng bối rối. Qua mấy ngày, hắn lại thích ứng được cuộc sống trên núi, sống rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn dạy chữ cho mấy huynh đệ không biết chữ, hoặc lại vẽ vẽ gì đó.

Nàng cảm thấy càng lúc càng thích hắn, mà hắn cũng biết nàng là cô nương, mọi cử chỉ đều dùng lễ mà đối đãi. Cảm giác này nàng chưa cảm nhận lần nào. Các huynh đệ lớn lên cùng nàng luôn xem nàng như huynh đệ vậy, bọn họ hoàn toàn quên mất nàng cũng là một cô gái.

Mà Hàn Hạ không giống thế, hắn luôn gọi nàng là Phương cô nương, còn cùng nàng nói các cô gái nên làm gì, còn khuyên nàng mang váy, đeo trâm cài.

Nàng thật sự mặc váy dày, các huynh đệ cười nhạo nàng là nam nhân bà, mà hắn thì không, thậm chí còn giúp nàng búi tóc, cài lên đầu một cây trâm.

Ở cạnh hắn, nàng cảm nhận được cảm giác được người che chở, hạnh phúc đó thật sự làm người ta muốn khóc.

Thích gì đó đương nhiên phải nắm chặt trong tay, cho nên trên trại giăng đèn kết hoa, bọn họ đều biết đại đương gia Phương Như thành thân, người thành thân chính là thư sinh yếu đuối bị nàng bắt ở dưới núi.

Hình như Hàn Hạ không muốn nhưng lúc nàng nén sự ngượng ngùng lẫn sợ hãi cởi quần áo, lõa thể trước mặt hắn, hắn mới dừng phản kháng. Sau đó, hắn bế nàng lên. Nàng không biết khi các cô nương trở thành nữ nhân đều đau như thế, nàng đau tới mức phát khóc, cho dù hắn dừng động tác lại, dịu dàng vuốt ve nàng, hôn môi nàng, nàng vẫn thấy đau.

Thời gian đó rất hạnh phúc. Thì ra, có một người đàn ông bên cạnh cũng không tồi.

Nhưng Hàn Hạ không muốn ở sơn trại, hắn phải về nhà, muốn tham gia thi cử, lại càng muốn tạo phúc cho dân chúng. Hắn thuyết phục nàng, cho nên nàng dứt khoát cùng hắn xuống núi.

Ở Hàn gia, nàng cũng biết người Hàn gia không thích, nhưng nàng không cần, chỉ cần Hàn Hạ thích nàng là đủ rồi.

Sau đó nàng gặp được Liễu Khê.

Vì sao thế gian này lại có một cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế? Cô nương đó mặc bộ váy màu lục, dịu dàng đi tới, nàng đột nhiên biết cái gì gọi là bộ bộ sinh liên.

Khó trách Hàn Hạ luôn nhớ nhung nàng ấy, lúc ở sơn trại, hắn luôn miệng nói biểu muội Liễu Khê của hắn thế nào, nếu như nàng là hắn, nàng cũng nhớ mãi không quên.

Nàng không biết mình có cảm giác gì với Liễu Khê, ghét ư? Không ghét. Oán hận? Không oán hận. Nhưng cứ nhìn tới nàng ấy thì nàng lại cảm thấy phiền chán, bởi vì chỉ cần nàng ấy còn đó, ánh mắt của Hàn Hạ chỉ có mình nàng ấy.

Tình hình đó làm nàng cảm thấy bất an, cho nên nàng cùng Hàn phu nhân bàn chuyện, thiết kế bẫy cho Liễu Khê. Hàn phu nhân vốn muốn đem Liễu Khê gả cho một phú thương ở phương xa nhưng nàng không đồng ý, Liễu Khê mảnh mai xinh đẹp như vậy, thật sự rất xứng với Mặc ca.

Nàng chỉ nghĩ, nếu Liễu Khê làm chị dâu của nàng, cũng không tồi. Tuy rằng Mặc ca có người trong lòng nhưng ai có thể từ chối Liễu Khê? Có một loại nữ hài tử, cho dù chỉ im lặng đứng một bên vẫn khiến ngươi đem tất cả những thứ tốt nhất tặng cho nàng.

Mặc ca thật sự động tâm, ánh mắt xao động lẫn vội vàng của hắn khiến nàng kinh ngạc.

Tất cả mọi thứ đều rất tốt, nhưng tại sao lại trở thành như vậy?

Nàng ngơ ngác nhìn người mình yêu say đấm thổ lộ cõi lòng với Liễu Khê, trong miệng luôn nói mình hận và khinh thường nàng khiến lòng nàng đau như có người dùng kim chích vậy.

Phương Như à, hóa ra tất cả đều do mày tự mình đa tình.

Huống chi, Hàn phu nhân lại hủy nàng, phu nhân mặt mũi hiền lành kia lại có thể mỉm cười cho nàng uống tuyệt dục dược. Nàng sao có thể cam tâm?

Cho nên, nàng trả thù Hàn Hạ, chỉ nói mấy lời lạnh nhạt đã hủy hết tiền đồ của Hàn Hạ, làm hắn thân bại danh liệt. Những người đó nhắc tới Hàn Hạ, hơn phân nửa là chê cười.

Sự xúc động nhất thời này của nàng cũng hủy đi Liễu Khê và Mặc ca.

Định thần từ trí nhớ, Phương Như thở dài, nàng không thể sinh con, lại hợp tâm tư của hoàng đế, hơn nữa nàng không còn sức yêu người khác, cứ vậy đi.

Thật lâu, thật lâu về trước, nàng cũng có một gia đình, nàng nhớ những ngày tháng ở sơn trại đơn sơ kia, nhớ tới mấy huynh đệ cùng uống rượu ăn thịt kia.

Huynh đệ của nàng, chết rất nhiều trên chiến trường, bọn họ là anh hùng, chỉ có mình nàng tiếp tục sống cuộc sống nhàm chán này.

Không biết Thịnh Nhi là con ai, nếu hoàng đế ôm tới đưa nàng nuôi dưỡng, vậy thì nuôi dưỡng đi.

Từng có binh lính thủ hạ báo tin tức của Hàn Hạ với nàng.

Mặc ca sao có thể bỏ qua cho Hàn Hạ? Người kia bị Mặc ca chém đứt tay chân, đem tỳ bà [1] xuyên qua xương, quăng vào sơn động nuôi kiến, ngày ngày chịu thống khổ bị kiến cắn, muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong.

[1] tỳ bà: hình như là xương của vật gì đó á, nghe đồn nó đâm xuyên qua người đau lắm.

Đối mặt với thảm cảnh của người mình từng yêu, nàng phát hiện mình lại bình tĩnh vô cùng, giống như đó là chuyện đương nhiên, mà Hàn phu nhân, hình như đã chết rất lâu trước kia, mới một người không có chồng, lúc già lại không có con bên người, chết cũng là sự giải thoát với bà ta.

Ngã tư kinh thành vẫn phồn hoa như thế, ngoài việc phồn hoa còn cò sự im lặng khắp nơi, dù sao, làm khất cái cũng còn con đường sống.

Phương Như không phát hiện, một khất cái cả người bẩn thủi, tóc đầy tro bụi ngơ ngác nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện mà cuộn mình lại.

Hắn bị nam nhân kia nhốt trong sơn động đáng sợ kia mười năm, mười năm đó, cả người bị đám rệp đám kiến kia cắn khắp nơi, cả người không có chỗ nào không bị cắn, hắn cứ nghĩ nhịn mấy ngày thì sẽ tới gặp Diêm vương, ai nghĩ tới, nam nhân kia lại tìm một đại phu y thuật cao minh tới bắt mạch cho hắn mỗi ngày, chẳng qua là để hắn chịu đau khổ mà thôi.

Mấy ngày trước, hắn mở mắt ra thì thấy mình nằm dưới góc tường kinh thành. Có lẽ nam nhân kia đã chán chường, buông tha hắn.

Có thể rời khỏi địa phương đó, hắn mừng như điên, như bây giờ, hắn nhịn đói mấy ngày, ngay cả tay chân cũng không có sức, chỉ có thể chậm chạp động lên. Cũng có người sẽ để cho hắn một cái bánh bao, hắn liều mạng bỏ vào miệng, không quản trên đó dính đầy bụi đất.

Có lẽ một ngày nào đó, còn có người phát hiện có một khất cái tay chân bị phá, cũng có thể mạng hắn lớn, dựa vào việc ăn xin mà sống qua ngày, kết cục của hắn, chỉ có ông trời biết.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

13 phản hồi

  1. Cảm giác sặc mùi ngược tâm :v

    Phản hồi
  2. anh Mặc thật bá đạo, hành hạ thằng kia lại chữa cho nó để hành hạ tiếp
    anh thật tội nghiệp, thương anh quá, anh yêu sâu quá nên hận cũng sâu nữa….
    haizzzz….một mối duyên đã đứt, tiếp tục nối tiếp sợi tơ khác vậy….

    Phản hồi
  3. Phuong nhi

     /  01.09.2014

    Buôn quá,hix,thương a Mặc quá cơ,thank ban nhe

    Phản hồi
  4. Yul

     /  01.09.2014

    Kết cục của chị Liễu Khê lúc nào cũng thảm cảnh, để lại một mình nam chính bơ vơ. Mà không biết tên thật của nam chính là gì đây?

    Phản hồi
  5. kết cục cho kẻ xấu xa là như vậy đấy :►_◄
    thanks nàng nhiều ) (>‿♥) ♥

    Phản hồi
  6. lalasuki

     /  02.09.2014

    truyen ket thuc buon qua, khi co dc lai mat di cang dau don hon, minh ma la trang ky chac ko dam yeu nua

    Phản hồi
  7. Ngọc Vô Tâm

     /  02.09.2014

    kết cục của hàn hạ là rất xứng đáng ? suốt câu chuyện này liễu khê chẳng làm gì nên tội với hắn nhưng hắn lại chọn cách tàn nhẫn nhất giết cô. anh mặc tội quá đi, yêu sâu đậm tới vậy mà tác giả sao lại ngược nam 9 quá vậy! tác giả đúng là mẹ kế mà ! ta muốn ném đá tác giả quá đi !!!!!!
    à mà phần này có tiến bộ, hai người cưới rồi !!! không biết bao giờ mới có thịt đây ?
    thanks nàng

    Phản hồi
  8. khổ thân a quá đi thôi , suốt ngày phải nhìn n9 chết
    và công việc quen thuộc của a chính là báo thù cho n9 , mỗi lần lại nghĩ ra 1 kiểu hành hạ , cũng phải khâm phục a đó

    Phản hồi
  9. Lin

     /  29.05.2015

    Phương như cũng thật tội nghiệp 😕 ng mình iu k iu mình còn lợi dụng mình, mất đi huynh đệ 😯 chưa từng tên đàn ông nào lại vô sỉ như tên hàn hạ z 😠 chết là đáng 😤

    Phản hồi
  10. Đả đảo tra nam + bà tác giả vô lương!!!! Sao lại giết Liễu Khê thảm thế làm lần nào anh nam 9 cũng điếng người. Mà nam 9 giống như nhớ hết các kiếp luôn, vậy là sao?

    Phản hồi
  11. Đọc mà muốn khóc. Tội cho Mặc ca. 😭😭😭

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen on [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 201 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Chín 2014
    H B T N S B C
    « Th8   Th10 »
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  
  • Thống kê Blog

    • 1,319,259 hits
  • Music

  • Advertisements
%d bloggers like this: