[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 25

♠Tiểu thuyết mafia trá hình♠

Chương 25

Edit: June

Beta: Yun Haku

P/s: Hệ thống đại nhân của các bạn đã xuất hiện =))) Xuất hiện đúng cmn lúc lắm :V Hãy chém nó đi ~

Katekyo.Hitman.REBORN!.600.1503349

Tô Yên ở lại trong biệt thự của Hàng Diệc Phàm, cảm giác có mùi vị của kim ốc tàng kiều [1], so sánh với không gian nhỏ hẹp trong căn phòng trọ hai ngày trước, cô ả cảm thấy mĩ mãn với bây giờ.

[1] “Kim c tàng kiu” dùng đ ch ngôi nhà đp, sang trng bên trong ct giu giai nhân hoc người tình.

Xuất phát từ truyện cổ, ngày xưa có một hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.
Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm

Vì vậy, kim ốc tàng kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc.

Màng dép đi xuống lầu, nặng nề ngồi xuống, chiếc sofa mềm lõm xuống một chút. Tô Yên mở TV, mặc dù trong phòng ngủ có TV treo tường, nhưng cô ả thích ngồi ở phòng khách đợi Hàng Diệc Phàm trở về hơn, cảm giác này giống như người vợ chờ chồng đi làm về vậy.

Màn hình TV lóe lên, tin tức xuất hiện khuôn mặt trầm ổn và cử chỉ phong độ của Liễu Nam Hàm.

Tô Yên kinh ngạc nhìn MC giới thiệu những câu chuyện về Liễu Nam Hàm, nhỏ giọng cười, cứ đắc ý đi, nhanh thôi, nhà họ Liễu sẽ không còn bất kỳ giá trị nào.

Hàng Diệc Phàm trở về biệt thự, mở cửa ra thì thấy phòng khách sáng như ban ngày, nghe thấy tiếng cười có chút thần kinh của Tô Yên, hắn cau mày một lát rồi giãn ra, tạm thời hắn vẫn cần người phụ nữ ghê tởm này.
“Tô Yên, sao em không vào phòng nghỉ ngơi?” Giọng điệu của Hàng Diệc Phàm mang theo sự yêu thương chăm sóc, chỉ cần hắn đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng khiến người khác phải chìm đắm trong sự dịu dàng.

“Đợi anh” Tô Yên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hàng Diệc Phàm, khuôn mặt mang thêm chút xinh đẹp.

Ánh mắt Hàng Diệc Phàm tối sầm lại, ôm lấy Tô Yên rồi hôn nồng nhiệt, thật ra nuôi người phụ nữ này cũng rất lời, nhưng giá trị của mặt hàng xa xỉ này so với tin tức mà người phụ nữ này cung cấp tuyệt đối không đáng kể.

“Ừm…” Tô Yên cảm thụ nụ hôn của Hàng Diệc Phàm, còn hai tay hắn thì luồn vào trong áo của ả, sờ soạng từ dưới eo lên.

Cuộc sống hưởng thụ như vậy, dù sao thì nỗ lực nào cũng có cái giá đền đáp tương xứng, cái chi phí này chẳng qua chỉ là tiền sinh hoạt trước khi cưới mà thôi, cô ả cho rằng sau này Hàng Diệc Phàm sẽ cưới ả.
“Tổng giám đốc, bên Hàng gia có động tác mới, hơn nữa bọn họ nhằm vào kế hoạch đầu tư mới nhất của chúng ta” Trợ lý đem một xấp tài liệu để lên bàn của Liễu Nam Hàm.

 

Liễu Nam Hàng lật một tờ lên, nở nụ cười nhạt, anh lại không hề biết bên Hàng gia lại có một nhân tài như thế. Đáng tiếc kế hoạch bị lộ này là chính sách bị anh bác bỏ.

“Cái này ngược lại là một mồi câu tốt” Liễu Nam Hàm nhàn nhã nói, trong mắt lộ ra cái gọi là tình thế bắt buộc với nhà họ Hàng.

Nên gọi điện cho bạn trai hiện tại của Liễu Khê, đối với thương nhân mà nói, tìm đối tác để tạo ra lợi ích tốt nhất mới là điều quan trọng, không phải sao?

Tiêu Kỳ lấy điện thoại mình ra, nhìn tên người gọi, lập tức nhận điện thoại “Anh hai”

Nghe tiếng gọi anh hai của Tiêu Kỳ, lòng Liễu Nam Hàm khó chịu vô cùng, em gái đáng yêu nhà anh lại bị tên chết tiệt này bắt đi mất.

“Có một hạng mục cậu nhất định quan tâm, hẹn hôm nào nói chuyện đi” Liễu Nam Hàm nhàn nhạt nói “Ánh mặt trời rất gắt, đừng để Khê Khê ngồi phơi nắng lâu, nếu không nó sẽ đau đầu.

“Anh hai yên tâm, em sẽ chăm sóc Khê Khê thật tốt” Từ giọng nói lạnh lùng của Tiêu Kỳ vẫn nghe ra một chút dịu dàng.

Cúp điện thoại thì vừa lúc Liễu Khê bước ra từ phòng thay quần áo, cô mặc một bộ lễ phục màu trắng lộ lưng, mái tóc xoăn được búi lên, dùng một vương miện thủy tinh cố định lại, hai bên má thả xuống một lọn tóc uốn cong, thêm chút phong tình.

Vạt váy lễ phục kiểu bồng bềnh từng từng lớp lớp, khuôn mặt trắng nõn chỉ trang điểm nhẹ nhưng mang vài phần thanh khiết của đóa sen mới nở.

“Đẹp không?” Liễu Khê cười, xoay một vòng trước mặt Tiêu Kỳ, làn váy giống như những ngọn sóng xô đẩy.

Tiêu Kỳ nhìn đường cong lộ ra ở lưng của Liễu Khê, khó khăn lắm mới có thể che khuất được cặp mông của Liễu Khê, thậm chí có thể thấy lờ mờ đường hông của cô, ý cười trong mắt nhạt dần.

Tính độc chiếm của hắn phát tác, cánh tay đưa lên ôm Liễu Khê vào ngực, nói nhỏ “Đẹp nhưng chỉ mình anh mới được thấy”

Cảm giác được bàn tay ấm áp của Tiêu Kỳ đặt trên lưng mình, khuôn mặt Liễu Khê đỏ lên, nhịn không được kháng nghị nói “Nhưng thử nhiều váy như thế, cái nào anh cũng nói đẹp, em rất mệt đó!”

Tiêu Kỳ cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng trên người Liễu Khê, sờ lên cũng thấy chút nhầy nhụa.

Con gái thử quần áo cũng rất mệt, hắn cảm thấy đau lòng, cười nhẹ một cái nói “Được rồi, thời gian còn nhiều, đi đặt làm vẫn còn kịp”

“Em khẩn trương” Hai tay Liễu Khê không tự chủ vuốt mép váy, lần này là lo thật, chỉ còn nửa tháng nữa là tới lễ đính hôn, còn có yến hội. Cô lớn như thế này mà đây là lần đầu cô đính hôn, vốn Tiêu Kỳ muốn cử hành hôn lễ luôn nhưng bị Liễu Nam Hàm mạnh mẽ can thiệp nên chỉ có thể làm lễ đính hôn.

Cô có nghe qua chứng sợ hãi trước hôn nhân nhưng chưa từng nghe trước lễ đính hôn cũng có sợ hãi.

“Em đói bụng” Liễu Khê dựa vào lòng Tiêu Kỳ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hôm nay chọn không được, mai trở lại chọn tiếp.

“Được, chúng ta đi ăn cơm” Tiêu Kỳ đồng ý, Liễu Khê cho rằng Tiêu Kỳ sẽ đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại lái về nhà.

Vào cửa, Tiêu Kỳ vén tay áo lên, đưa cho Liễu Khê trái táo để cô gọt vỏ, sau đó mở tivi lên rồi đi vào trong phòng bếp làm việc.

Tiêu Kỳ biết nấu ăn!! Liễu Khê không ngồi được, gặm miếng táo rồi chạy tới cửa phòng bếp nhìn Tiêu Kỳ đang cắt cà chua.

“Em rửa rau giúp anh” Liễu Khê nhìn thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ mặc tạp dề, không khỏi cảm thấy buồn cười, khóe mắt cũng có chút ê ẩm.

“Ngoan, ngồi xuống đi, nghe lời” Tiêu Kỳ hôn trộm một cái, sau đó cuốn lấy một nửa miếng táo trong miệng Liễu Khê.

“Ừ” Liễu Khê đỏ mặt, lùi xuống trong thất bại.

Liễu Khê rất thích món cá rán chua ngọt mà Tiêu Kỳ làm, cá rán vàng óng ánh, nước cà chua dấm đường tưới lên đỏ au ngọt ngào, vô cùng ngon miệng.
Ăn cá xong, Liễu Khê còn dùng ít canh trộn với cơm, cuối cùng buông chén đũa, ợ một cái nho nhỏ.

 

Cô che miệng ngại ngùng nhìn Tiêu Kỳ, Liễu Khê uống một hớp canh quả mận Tiêu Kỳ đưa cho. Lắc đầu, bàn tay Tiêu Kỳ đặt nhẹ lên bụng của Liễu Khê, cẩn thận xoa “Thích ăn thì nói, lần sau lại làm tiếp cho em, nên tiêu cơm một chút”

Bụng ấm áp, Liễu Khê thoải mái hừ một tiếng, tựa lên vai Tiêu Kỳ, cảm thấy buồn ngủ. Không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chỉ thích ăn và ngủ, nhưng sao cô cảm thấy mình bây giờ giống một vài động vật.

Việc hợp tác của Tiêu Kỳ và Liễu Nam Hàm nhanh chóng định xuống, Tiêu Kỳ vốn không tính lấy tiền của tên Hàng Diệc Phàm kia, huống chi, người phụ nữ Tô Yên kia lại đang ở chỗ hắn ta.

Phải để thủ hạ xử lý nhanh thôi, Tiêu Kỳ giơ ly rượu híp mắt nghĩ.

Gần đây Hàng Diệc Phàm không vừa ý, thời gian đầu đối phó với Liễu gia rất thuận lợi cho nên khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo với chiến tích đó.

Buông lỏng caravat một chút, hắn không thấy Tô Yên ở đâu, mất hứng lên tiếng “Tô Yên? Tô Yên?”

Căn nhà yên tĩnh không có tiếng đáp lại, người hầu nghe tiếng gọi thì cung kính đáp “Hôm nay không thấy cô Tô”

“Không lẽ lại đi dạo phố?” Hàng Diệc Phàm chán nản vứt cái áo khoác xuống “Tôi đi nghỉ một lát, tới giờ cơm tối thì gọi”

“Vâng” Người hầu cung kính đáp lời, sau khi Hàng Diệc Phàm xoay người rời khỏi thì người hầu dán băng cá nhân lên chỗ có vết cào trên tay.

Lên lầu, Hàng Diệc Phàm cau mày nhìn căn phòng bừa bộn, nhịn không được mở ngăn kéo và quỹ bảo hiểm, tất cả tiền mặt trong đó đều biến mất, ngay cả đồ trang sức châu bảo trong tủ sắt cũng không cánh mà bay.

“Chết tiệt!!!” Hàng Diệc Phàm hung hăng nguyền rủa, mở tủ quần áo, quả nhiên đống quần áo của Tô Yên biến mất luôn..

“Lại bị lừa” Trong đầu Hàng Diệc Phàm nhận định Tô Yên lấy những thứ đó, nện lên tủ quần áo một cái, thậm chí hắn không thể công khai mà đi tìm Tô Yên.
Khoản này sau này lại tính, bây giờ quan trọng là… Phải nhanh chóng tìm những người nhiều mưu kế bày ra kế hoạch đối phó nhà họ Liễu.

Đáy lòng Hàng Diệc Phàm dao động, chỉ là lúc này đã chậm, lần đầu tư này quá lớn, vốn lưu động không kịp, tài chính bị cắt đứt, còn không ít khoản vay của ngân hàng, mà lúc công ty đi mượn tiền cũng gặp không ít khó khăn.

Hàng Diệc Phàm ăn ngủ không ngon, hai mắt đỏ bừng nhưng không thể cứu công ty, ngay sau ngày tuyên bố công ty phá sản, quần áo hắn xộc xệch vô cùng, ở trong biệt thự uống rượu giải sầu, mấy ngay nữa, căn biệt thự này cũng bị bán đấu giá.

“Lạch cạch” Cửa bị người đẩy ra, Hàng Diệc Phảm ngẩng đầu lên thì thấy mấy người mặc đồ cảnh sát, âm thanh khàn khàn “Các người tới có chuyện gì?”

“Hàng Diệc Phàm, căn cứ vào đầu mối, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ mưu sát, đây là lệnh bắt, mời anh đi theo chúng tôi tới sở cảnh sát một chuyết” Cảnh sát lấy tờ giấy cho phép bắt người, lạnh lùng nói.
“Mưu sát? Không có khả năng!!” Đầu óc Hàng Diệc Phàm còn có chút quay cuồng, nhưng nghe điều đó thì khiếp sợ chảy mồ hôi lạnh.

“Những lời này, mời tới sở cảnh sát rồi nói” Một bộ còng lạnh như băng còng trên cổ tay của Hàng Diệc Phàm.

Hàng Diệc Phàm bị cảnh sát ép buộc mang đi thì thấy sân biệt thự bị đào ra, một xác chết thối rữa được bê ra ngoài. Váy và thân hình quen thuộc kia khiến con người Hàng Diệc Phàm co rụt lại, một cơn khí lạnh ập từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, đây là Tô Yên???

Vô số chứng cứ đều chỉ về phía Hàng Diệc Phàm mưu sát mà hắn chỉ có thể tái nhợt cãi lại trong vô lực, ngày mà Hàng Diệc Phàm nhận hình phạt thì ở trong một khách sạn năm sao có một buổi lễ đính hôn được cử hành.
Mấy người vây lấy Liễu Khê trong phòng hóa trang giúp cô trang điểm, tóc xoăn dài được vén lên, thợ trang điểm than thở da thịt của Liễu Khê thật đẹp, trắng nõn trơn mượt, đến cả phấn lót cũng không cần, chỉ phủ lên chút nhũ dịch, bôi một chút son cũng đủ mỹ lệ. Liễu Khê nhìn cô gái trong gương, chiếc cổ trắng noãn như thiên nga mang theo một vòng cổ ngọc lục bảo phức tạp, chiếu sáng rạng rỡ.

Kéo chiếc váy trắng tinh khiết, lộ ra đôi vai tinh xảo mượt mà, chỗ làn váy dùng trân chân ráp thành những đóa bách hợp trắng tinh, cao quý mà trang nhã.

 

“Khê Khê” Tiêu Kỳ đi tới, cúi đầu hôn lên cái trán sáng bóng của Liễu Khê, tay mở hộp nhung, bên trong là vương miện công chúa nhỏ xinh đẹp, hắn đội vương miện công chúa lên đầu Liễu Khê, nở nụ cười “Đến đây đi, công chúa của anh, hoàng hậu tương lai”

“Tuân mệnh, thưa quốc vương yêu mến của em” Liễu Khê cười kéo tay Tiêu Kỳ, chân thành đi về phía trước.

[Đinh! Người chơi thân mến, đã lâu không gặp, đừng nhớ tôi quá nhé! Chúc mừng người chơi hoàn thành kịch bản, bây giờ chuẩn bị chuyển cảnh, bắt đầu đếm ngược…]
Giọng nói đã lâu không thấy của hệ thống vang lên đột ngột, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Khê cứng đờ trong nháy mắt.

Đèn thủy tinh khổng lồ treo trong đại sảnh của khách sạn bỗng rơi xuống, “Choang” một tiếng thật lớn, thủy tinh văng khắp nơi, trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một cái hố lớn.

Tiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Liễu Khê, tránh nguy hiểm, kinh hồn nhìn những hạt thủy tinh rơi khắp nơi trên nền đất, khẽ vô vào lưng Liễu Khê “Không có việc gì…. Rồi….”

Tiêu Kỳ cảm giác được trên tay xuất hiện một mảnh dịch nhớp nhắp, miệng run rẩy.

Liễu Khê nhìn xuống, một chum đèn kim loại stent đâm từ sau lưng thẳng vào tim, lễ phục màu trắng như tuyết nhiễm đỏ.

Thật ra, có vòng đeo tay nên cơ thể Liễu Khê không cảm thấy đau đớn nhưng cô sợ nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Tiêu Kỳ, lúc này cô lại bỏ anh một mình nữa rồi.

“Xin lỗi…” Cô chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu như thế rồi mất đi ý thức.

“Liễu Khê!!!!!!!!!!!”

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28 phản hồi

  1. Ngoc Chau

     /  13.08.2014

    Truyện hay mới ra nè :))) Bh bạn edit mượt hơn r đó, k có nhiều lỗi ctả :3 sr vì trc đây đã làm độc giả thầm lặng nha =(((( Dù sao cx thanks bạn đã edit 😀

    Phản hồi
  2. Đúng là xuất hiện rất không đúng lúc! Sau cái này là thế giới thực hả cô? 😕 Không biết có hay không nữa? 😕

    Phản hồi
  3. ≧◔◡◔≦ , hệ thống tính điểm ca giờ mới xuất hiện , ngay khúc chết mới đau chứ , kịch bản này dễ dàng quá nên đến cuối giờ mới xuất hiện chăng ? ,mà đợt này đỡ tiếc hơn lần đầu bị đâm ,chưa kịp hẹn hò đã die

    Phản hồi
  4. Aizz, hệ thống ca ca này cũng thật là, đợi người đám cưới xong đi rồi hẳng chuyển cảnh.
    Tại cốt truyện này anh quá bá đạo nên ko có bất kì điều gì khó khăn cho ‘nữ phụ’ của chúng ta hết.
    Tiêu Kỳ, hẹn anh ở cốt truyện sau nhá.

    Phản hồi
  5. hệ thống này ngây thơ lắm *cười mờ ám* sau này ăn quả đắng với anh main :))

    Phản hồi
  6. Hình như cứ cuối chương sẽ có diary của anh Kì :”< thương anh quá T.T

    Phản hồi
  7. hthiphuongkhanh

     /  13.08.2014

    cái chết hay thật. cái hệ thống cứ xh là ko có tr j hay

    Phản hồi
  8. phonglinh

     /  13.08.2014

    oi, sao lai chet kieu nay chu

    Phản hồi
  9. lalasuki

     /  13.08.2014

    he thong xh truoc khi ket hon con do, neu xh luc chuan bi dong phong con ac hon

    Phản hồi
  10. Ôi! Hệ thống vô duyên!! Khổ thân anh Kì!!

    Phản hồi
  11. Hệ thống đểu, xuất hiện chả đúng lúc tí nào cả. Khổ thân 2 a.c

    Phản hồi
  12. Bạn hệ thống xuất hiện chả đúng lúc chút nào, toàn đến chỗ hồi hộp là dội cho xô nước lạnh ><

    Phản hồi
  13. Ngọc Vô Tâm

     /  16.08.2014

    phần đầu tiên, tiêu kỳ chuẩn bị tỏ tình với nữ 9
    phần thứ hai, tiêu kỳ vẽ mày cho nữ 9
    phần thứ ba, tiêu kỳ sắp đính hôn với nữ 9
    phần thứ tư, chuyện gì đây ? mong quá đi
    bé hệ thống cuối cùng đã trở lại, nhớ bé quá .
    chương sau chắc là nhật ký của anh tiêu kỳ rồi. tội anh quá đi
    thanks nàng nhiều nha
    cố gắng nha nàng
    luôn luôn ủng hộ nàng

    Phản hồi
  14. Gangbi

     /  06.11.2014

    Ta hận!!!!!!!!!!!!!
    Tại sao kịch bản nữ luôn chết TAT
    Trang Kì đáng thương huhu

    Phản hồi
  15. Đang dâng trào cảm xúc, đến cuối vẫn chỉ có một cái kết: Chị lại “chớt” rồi 😥

    Phản hồi
  16. Ôi. Cái chết chuối nhất mọi thời đại. Mà Liễu Khê có bik Tiêu Kì là Trang kì ko? Nếu ko thì trang kì đáng thg quá

    Phản hồi
  17. hoàng 33

     /  13.02.2015

    nu9 k can lam gi ma nhiem vu cung hoan thanh.haha,dung la nam9 co khac

    Phản hồi
  18. debby

     /  14.02.2015

    tệ lắm cũng phải chờ xg đêm tân hôn chớ

    Phản hồi
  19. Hệ thống à mi muốn ta đánh mi xuất hồn luôn hơm??*cười dã man rợ*

    Phản hồi
  20. Đến hôm nay mới nhảy hố nhà nàng, cảm thấy thật tiếc hận

    Phản hồi
  21. Đm cái kết….không thể tin được.
    P/s: xin lỗi chủ nhà vì đã chửi thề nhueng mà tức quá mà.

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: