[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 24

♠Tiểu thuyết mafia trá hình♠

Chương 24

Edit: Yun Haku

P/s: Cmn chứ hai anh chị này cứ ngọt ngọt ngào ngào thế lày thì người đọc lẫn edit nó sâu cmn răng hết :’> Hông những thế còn thèm bạn trai nữa :))) Ối giồi ơi ~

HappinessCharge.Precure!.600.1754509

Liễu Khê chỉ thấy Tô Yên chạy ra ngoài nhưng không thấy có ai trong đám bạn của cô ta chạy theo, thật sự có tý kỳ lạ. Hay là cãi nhau? Cô nhún vai tiếp tục tiêu diệt đống đồ ăn ngọt trên bàn.

Trải qua thời kỳ giảm béo điên cuồng ở bộ kịch bản đầu tiên, Liễu Khê ăn cái gì cũng giảm ít lại. Cho dù đám đồ ăn ngọt này có mê người cơ nào thì cũng chỉ ăn no bảy phần, sau đó không muốn ăn nữa. Đám bánh ngọt chocolate ngày hôm nay cô ăn đã tăng không ít calo cho cô, vượt quá chỉ tiêu mỗi ngày.

Đau đớn thả dĩa bánh xuống, cầm tách café lên uống một ngụm, nhìn Tiêu Kỳ đang đứng gọi điện ngoài cửa. Hắn mặc bộ tây trang màu xám, dáng người cao to, hắn đứng thẳng giống như cây tùng ngạo nghễ, trầm mặc nhưng chứa mấy phần bướng bỉnh.

Chàng trai này là của cô, Liễu Khê nghĩ vậy, trong lòng chợt ngọt ngào.

“Sao không ăn nữa? No rồi sao?” Tiêu Kỳ nói chuyện điện thoại xong, trở về bàn thì thấy mấy thứ đồ ăn ngọt vẫn còn trên bàn, thấy bộ mặt chờ mong của Liễu Khê, mở miệng hỏi.

“No rồi” Liễu Khê gật đầu, nhíu mày khổ sở “Hôm nay ăn nhiều lắm, cơm tối lại không thể bỏ nếu không anh hai sẽ giận, hơn nữa ăn nhiều sẽ mập”

“Rất gầy, béo thêm tí là đẹp” Tiêu Kỳ nhéo hai má của Liễu Khê, không dám dùng sức, bất mãn nói. Hắn ôm cô giống như ôm bông vậy, không chút nặng nề làm nhiều lúc hắn lo có khi nào cô sẽ bị gió thổi bay không nữa.

“Nói bậy, dáng người của em là dáng người tiêu chuẩn nóng bỏng đó!” Liễu Khê tức giận nhìn Tiêu Kỳ “Hơn nữa, nếu em mà béo thì anh sẽ không cõng được em mất!”

Ánh mắt Tiêu Kỳ sáng lên, sau đó trầm xuống, nắm lấy tay của Liễu Khê, vuốt nhẹ, khàn giọng nói “Yên tâm, về sau anh sẽ tập luyện thêm một tiếng, cho dù em mập bao nhiêu thì chỉ cần một tay là có thể nâng lên rồi”

“Vậy chúng ta cùng tập nha! Anh tập của anh, em ở cạnh tập yoga” Liễu Khê mở to mắt, má cọ vào ngón tay Tiêu Kỳ, giống như con mèo nhỏ đang làm nũng, đáng yêu mô cùng.

“Tốt”

Hai người nói mấy câu sến sủa sến sẩm, bầu không khí giữa cả hai ấp áp triền miên khiến người ta chỉ nhìn cũng biết hai người rất hạnh phúc.

Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Kỳ chuẩn bị đưa Liễu Khê về nhà, vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, Liễu Khê rùng mình một cái.

Tiêu Kỳ không nói một chữ, lấy áo vest khoác lên người Liễu Khê. Liễu Khê khoác tây trang tò mò giơ tay, thật lớn nha ~

Liễu Khê cao 168cm, tỉ lệ dáng người hoàn mỹ, lung linh xinh đẹp, hai chân dài thẳng tắp. Tiêu Kỳ cao hơn Liễu Khê 20cm, áo vest của Tiêu Kỳ gần như che khuất cái đùi của Liễu Khê, cả người cô bỗng nhiên trở nên mê người vô cùng. Tiêu Kỳ không tự chủ nắm lấy bả vai Liễu Khê, cúi người hôn lên trán cô.

Liễu Khê dựa vào lòng Tiêu Kỳ, cảm thụ hương vị chỉ của Tiêu Kỳ ở trong áo vest, mặt mày Liễu Khê thỏa mãn vô cùng, mỉm cười ngượng ngùng với Tiêu Kỳ, có bạn trai thật tốt, hì hì…

Ngồi ở chỗ phó lái [1], Liễu Khê ngáp một cái, mắt chảy nước mắt. Tiêu Kỳ thấy vậy, ngón tay lau nước mắt ở khóe mắt của cô, thuận tiện giúp cô đeo dây an toàn, giọng nói ấm áp dịu dàng “Ngủ đi, tới nhà thì anh gọi”

[1] phó lái: chỗ ngồi bên cạnh người lái.

“Ừm… Tốt…” Liễu Khê mơ hồ trả lời.

Tiêu Kỳ mở điều điều hòa nhẹ lại, máy sưởi trong xe cũng mở với nhiệt độ ấm. Sau đó mở đĩa nhạc CD, trong xe bỗng dưng trở nên ấm áp và thoải mái.

Quan hệ của hai người chốc lát ngọt ngào không ít, mà ngày ngày ở trường của Tô Yên lại không tốt chút nào.

Trước kia cô ả thường ngụy trang trở thành con gái nhà giàu, tốt bao nhiêu thì bây giờ cô ả thảm hại bấy nhiêu. Sinh viên trong trường đều lấy Tô Yên ra làm trò cười. Ngay cả mấy nam sinh viên trước kia theo đuổi Tô Yên cũng bị cười nhạo, cứ nghĩ theo đuổi được cô ta thì ít đi mười năm phấn đấu, ai dè, con nhà giàu có tiền có quyền này lại là đồ giả.

Thậm chí trên mạng cũng có người lập topic, viết về một cô gái con nhà giàu giả, người viết viết không tồi, văn phong thoải mái, ý vị thâm sâu, người đọc cũng không ít. Cũng may topic chỉ là tin tức kiểu báo chí nên không có ảnh chụp lẫn tên họ của người được nhắc tới.

Thật ra, đối với ngôi trường đại học lớn như vậy thì cái tên Tô Yên chẳng qua là ký hiệu để họ tám nhảm mà thôi. Cho dù Tô Yên có đứng trước mặt người nói về cô ả thì chưa chắc họ đã biết đó là cô ả. Đại học không có phòng học cố định cho nên chẳng ai rảnh rỗi mà đi tìm phòng của cô ả học mà nhòm mặt.

Nhưng Tô Yên lại cảm thấy lúc cô ả đi trên đường, ai cũng nhìn cô ả, đều nói về cô ả, ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người cô ả, giống như là châm chọc, đâm lên người khiến cô ả đau vô cùng.

Ở ký túc xá, ngay cả ba bạn cùng phòng cũng cười nhạo cô ả, cười nhạo hư vinh của cô ả, cười nhạo lời nói dối trá của cô ả, cười nhạo cô ả không biết lượng sức mình. Trong mắt bọn họ, cô ả là một người đáng bị chê cười.

Tô Yên cảm thấy thế giới vô cùng đen tối, thật sự không công bằng với cô ả. Liễu Khê có gì tốt? Chẳng qua cô ta có một người cha giàu có nên cô ta mới có cuộc sống xa xỉ hoa lệ, còn tùy ý quen cậu Tiêu. Mà cô ả, cô ả thật sự thích anh Liễu, vậy mà bị người đời cười nhạo thoá mạ.

Dựa vào cái gì? Cô ả hận Liễu Khê, hận Tiêu Kỳ, hận cái thế giới không công bằng này.

Tô Yên nằm mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mộng đó, cô ả yêu thầm anh Liễu nhưng bị Liễu Khê phát hiện và đuổi ra khỏi nhà họ Liễu.

Trong một ngày mưa, cô ả gặp Hàng Diệc Phàm, hắn ta thương tiếc cô ả, đem cô ả về nhà. Hắn ta yêu cô ả, nhưng mà cô ả lại luôn nhớ về anh Liễu.

Cuối cùng, nhà họ Liễu bị phá sản, Liễu Khê muốn hủy dung cô ả chết, anh Liễu vào nhà tù. Nhìn thần sắc thống khổ và đồi bại của anh Liễu, cô ả cảm thấy vui sướng từ trong lòng dâng lên, cái loại vui sướng đó dâng như thủy triều, nhìn đi, các người cũng bị ả dẫm dưới chân đó thôi ~

Hơn nữa, Tiêu Kỳ lại yêu cô ả vô cùng, luôn bảo vệ cô ả ở thời điểm mấu chốt. Haha, không phải anh coi thường tôi sao? Nhìn bộ dạng ảm đạm của Tiêu Kỳ trong hôn lễ của ả, Tô Yên cười ngọt ngào.

Cô ả cười đến tỉnh, mở hai mắt, nhìn tới màn đêm đen và ánh đèn điện bên ngoài hành lang hắt vào. Trái tim Tô Yên đau xót, từ một vị công chúa được yêu thương lại trở thành con nhóc mồ hôi bị nhạo báng, sự chênh lệch này không phải lớn bình thường.

Thật ra, cô ả nghĩ trong mơ mới là những ngày cô ả trải qua sau này, được người yêu thương. Tô Yên nghĩ tới sự va chạm chân thật ở trong mơ kia, trong lòng càng cho rằng nó là thật.

Cô ả muốn tìm Hàng Diệc Phàm! Cô ả nhớ rõ một ít công trình của nhà họ Liễu, cô ả có thể giúp hắn.

Tô Yên nghĩ là làm, nhanh chóng làm thủ tục xin nghỉ học, đem đống đồ xa xỉ mà cô ả có bán với giá thấp, rời khỏi trường học.

Điều này cũng cứu Tô Yên một mạng, lúc người của Tiêu Kỳ tìm tới trường đại học A thì Tô Yên đã rời khỏi khiến bọn họ không bắt được.

Người đó gọi báo tin tức của Tô Yên cho Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ nhớ tới ánh mắt hận thù của Tô Yên dành cho Liễu Khê, không chút do dự nói một chữ “Tìm”

Ý của hắn là, tìm Tô Yên, làm cho cô ả biến mất.

Người nọ không hiểu tại sao Tiêu Kỳ lại nhằm vào một sinh viên bình thường như Tô Yên nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Tiêu Kỳ.

Tô Yêu dựa vào giấc mơ của mình mà tìm nơi cô ả gặp Hàng Diệc Phàm trong mưa. Lúc hai người gặp nhau, Hàng Diệc Phàm mang theo Tô Yên về thật. Đương nhiên không phải là lý do nhất kiến chung tình [2] chó má kia mà là do lời nói của Tô Yên hấp dẫn lực chú ý của hắn.

[2] nhất kiến chung tình: một cái nhìn đã yêu – kiểu tình yêu sét đánh á =))) Chả hiểu sao mấy bạn trẻ thích kiểu yêu đương này, mình thấy nó dựng tóc gáy với tê liệt thần kinh lắm =)))

Hắn ta không nghĩ tới Tô Yên lại biết mấy công trình của nhà họ Liễu. Đây là cơ hội, Hàng Diệc Phàm hưng phấn, vụng trộm đem Tô Yên về biệt thự của hắn.

Liễu Khê dĩ nhiên không biết Hàng Diệc Phàm và Tô Yên gặp nhau, bây giờ cô đang vui vẻ đi bộ trong biệt thự. Biệt thự của Tiêu Kỳ ở một khu ngoại ô, dòng suối quanh co, cây tử đằng thấp thoáng, cảnh sắc này thật sự rất đẹp.

Liễu Khê cảm thấy kì quái ở chỗ, biệt thự lớn như thế mà chỉ có quản gia và người hầu chứ không thấy người nhà Tiêu Kỳ, có điều hắn không nói, Liễu Khê cũng không hỏi, đợi đến lúc thích hợp hắn sẽ nói cho cô.

“Anh yêu, phòng ngủ của anh ở đâu?” Liễu Khê dựa vào lưng rộng của Tiêu Kỳ, hai tay ôm lấy cổ của hắn, vui vẻ hỏi bên tai Tiêu Kỳ.

Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp dễ chịu do Liễu Khê phả ra, thính tai co giật một chút, sau đó đo đỏ, Tiêu Kỳ lấy tay đỡ lấy Liễu Khê để phòng ngừa cô gái nhỏ của hắn rơi xuống nói “Ở lầu hai”

Tiêu Kỳ cõng Liễu Khê bước từng bước lên lầu. Người con gái mà hắn yêu, hắn rất vui khi được đặt trong lòng bàn tay để mà yêu thương cưng chiều.

“Lạch cạch” một tiếng, Tiêu Kỳ mở cửa, Liễu Khê ló đầu nhìn vào trong, đầu tiên là chiếc giường lớn màu đỏ, nhưng hai con búp bê vải to ở trên giường khiến người khác chú ý hơn, một con mặc váy, một con mặc tây trang, con mặc tây trang ôm con búp bê mặc váy vào trong lòng.

Liễu Khê thất thần, khóe miệng của Tiêu Kỳ cũng co rút, lúc nãy hắn lại quên cái thứ này, sớm biết vậy đã đem giấu đi rồi.

“Ý?” Liễu Khê cảm thấy hai con búp bê kia thật sự thật sự rất là quen con mắt “Thả em xuống, em muốn nhìn”

Khuôn mặt của Tiêu Kỳ có chút đỏ, may mà lực chú ý của Liễu Khê không ở chỗ hắn, hắn ho một cái mất tự nhiên, thả Liễu Khê xuống.

Liễu Khê chạy tới ôm con búp bê vải mặc váy nhìn thật kỹ, tuy rằng bản Q [3] này rất trừu tượng nhưng mà cô nhớ mình có bộ váy như vậy.

[3] bản Q: theo mình nghĩ là đồ handmade đó :’> Thấy QT cũng không nói gì về bản Q nên mình đoán đại thôi 🙂

Hay là…

“Đây là bé Liễu Khê, còn đây là bé Tiêu Kỳ phải không?” Liễu Khê ôm con búp bê vải mà cọ lấy cọ để, chớp đôi mắt to, nhìn Tiêu Kỳ gian xảo.

Tiêu Kỳ bĩnh tĩnh gật đầu, trên mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng không chút mất tự nhiên.

“Hì hì, bé Liễu Khê để lại cho anh, bé Tiêu Kỳ này là của em!” Liễu Khê thả một con, ôm một con, hai má đỏ ửng nói.

“Hai Tiêu Kỳ đều là của em!” Tiêu Kỳ bước lên hai bước, dùng tay chạm vào hai má Liễu Khê, nhẹ nhàng hôn một cái.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

14 phản hồi

  1. Hai người ngọt quá rồi đấy nhá. :))
    Hơi nhớ hệ thống ca ca ùi ~
    Mà ‘bợn’ Tô Yên này, cái giấc mơ ấy là thật ấy, do bạn ‘nữ phụ’ Liễu Khê sáng tác ra đấy. :v

    Phản hồi
  2. Mà anh cũng có sở thích ‘chơi’ búp bê nữa à ~ :))

    Phản hồi
  3. aaaaaaaaaa, ngọt chết đi được >o<
    đọc đoạn cuối làm ta cũng muốn có búp bê như vậy, cảm thấy GATO T____T

    Phản hồi
  4. hahaha, anh Chơi búp bê ≧◠◡◠≦✌

    Phản hồi
  5. Hệ thống tính điểm đâu không thấy nữa vậy nàng ? Làm có cảm giác đọc sủng không ,thấy thiếu thiếu gì đó .

    Phản hồi
  6. Cái đôi búp bê này nhất định có cái gì đó kì dị! Rất không bình thường! Bí mật động trời rồi nha~~~~

    Phản hồi
  7. Ngọc Vô Tâm

     /  11.08.2014

    ngọt chết người rồi ! mà ko biết ta bt ko mà đọc đoạn này lại nghĩ đến lúc Liễu Khê chết thì anh Tiêu Kỳ làm sao chịu được ? haizzz
    thanks nàng

    Phản hồi
  8. lalasuki

     /  11.08.2014

    ngọt kiểu quá đi thôi ta muốn có bạn trai

    Phản hồi
  9. Sao 2 couple này quá ư là trái ngược nhau :)))))

    Phản hồi
  10. Ôi! Ngọt chết mất thôi! Anh Kỳ đáng yêu quá! Còn chơi búp bê nữa!!!

    Phản hồi
  11. hoàng 33

     /  13.02.2015

    a de thuong wa

    Phản hồi
  12. lão đại hắc bang cũng có sở thik *khụ* đặc biệt nhỉ *nói xg nhe răng như đười ươi* :”)))

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen on [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 201 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Tám 2014
    H B T N S B C
    « Th7   Th9 »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Thống kê Blog

    • 1,319,259 hits
  • Music

  • Advertisements
%d bloggers like this: