[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 20

♠Tiểu thuyết mafia trá hình♠

Chương 20

Edit: Yun Haku

Sengoku.Musou.600.1748128

Trong nháy mắt, toàn bộ cửa hàng đều im lặng, tỏ tình trước sự chứng kiến của N người thật sự rất mạnh mẽ.

Liễu Khê đỏ mặt đến mức như máu chảy ra ngoài, cô nhìn người đàn ông đứng trước mình không biết làm sao, hắn đã một gồi quỳ, một gối vuông góc ở trước, tư thế này làm cho Liễu Khê nghĩ tới kỵ sĩ thề trung thành với nàng công chúa cao quý.

Ngón tay siết chặt với nhau, Liễu Khê không biết người này có phải là Trang Kỳ hay là Thôn Trang hay không, nếu là hai người kia, Liễu Khê không do dự chút nào.

Người này, trong kịch bản là nhân vật phụ chính, bởi vì sự giúp đỡ của hắn nên Tô Yên mới có thể thuận buồm xuôi gió [1] lật đổ Liễu gia. Trong đáy lòng cô xuất hiện sự e ngại, sợ người đàn ông này trở mặt chèn ép Liễu gia.

[1] thuận buồm xuôi gió: mọi chuyện trôi chảy, không chút gập ghềnh.

Cô run môi, nhẹ giọng nói “Tôi… Vì sao tôi phải đáp ứng anh?”

Tiêu Kỳ như nhìn thấy e ngại bất an của Liễu Khê, cúi đầu cười, giọng khàn khàn, trầm thấp làm người khác rối tinh rối mù nói “Anh yêu em, my princess”

“Anh chỉ muốn em”

“Đời này, anh đã đợi được em”

Tiêu Kỳ nắm lấy bàn tay trắng noãn của Liễu Khê, cầm tay đưa lên môi, dịu dàng hôn lên ngón áp út của cô. Môi của hắn ấm áp, khô ráo, mang theo hơi thở ấm áp phả lên tay, cô cảm giác như dòng điện chảy qua, mang theo sự tê dại.

Từng có người nói với cô, ngón áp út tượng trưng cho tình yêu. Liễu Khê chậm rãi nhìn người trước mắt, người đàn ông này lạnh lùng lại khiến cô nhớ tới Trang Kỳ cho cô ăn đường, cũng có sự cẩn thận chăm sóc như lúc cô ở cạnh Thôn Trang.

“Được” Chữ này đang ở trên đầu lưỡi của Liễu Khê, cô định nói ra từ này.

“Đáng chết, mày là ai? Sao lại tới quấy rầy vị hôn thê của tao?” Phia sau truyền tới tiếng rống giận mất phong độ của Hàng Diệc Phàm.

Ngay lập tức, ánh mắt mấy người trong tiệm lóe sáng, đây chính là tam giác tình yêu đầy cẩu huyết của giới thượng lưu.

Tô Yên bị người khác xem nhẹ trầm mặt đến mức đáng sợ, trong mắt lóe lên tia lửa ghen tị điên cuồng. Liễu Khê, lại là Liễu Khê. Cô ta có người cha và anh trai yêu thương, có vị hôn phu đẹp săn sóc yêu chiều, lại có gia thế khiến người khác phải hâm mộ, vậy mà bây giờ lại cướp đi Tiêu Kỳ của cô ả.

Rõ ràng, rõ ràng cô ả mới là người gặp Tiêu Kỳ đầu tiên. Liễu Khê, vì sao mày luôn cướp đi những gì thuộc về tao? Sự oán hận bắt đầu lan ra, Tô Yêu phóng túng sự hận thù của mình với Liễu Khê.

Hắn ta không nghĩ tới, chỉ mới ra ngoài hút một điếu thuốc mà đã thấy một chàng trai quỳ một gối xuống trước mặt Liễu Khê, vẻ mặt đầy sự yêu thương hôn lên ngón tay của vị hôn thê của cậu. Cho dù hắn ta không thích Liễu Khê nhưng không cho phép vợ của mình ngoại tình!

Hàng Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi bắt lấy bả vai của Tiêu Kỳ, muốn đem Tiêu Kỳ kéo ra.

“Hàng thiếu, đây là hiểu lầm, đây là Tiêu tiên sinh, là bạn của tôi và Liễu Khê” Tô Yên bước lên khuyên, trên mặt mang theo sự lo lắng “Chúng tôi biết nhau từ trước, Tiêu tiên sinh từng mời tôi uống café”

Tô Yên tính toán mỉm cười trong lòng, có điều Tiêu Kỳ không thèm nhìn ả một cái, mà Hàng Diệc Phàm đang tức giận cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, hung hăng đẩy cô ả khiến ả ta ngã xuống đất “Nhìn cái gì? Nơi này là chỗ cho cô nói à? Cút!”

Tô Yên không đề phòng nên chật vật ngã ngồi ở một bên, khó khăn gục đầu xuống, răng cắn chặt môi đến mức chảy máu. Hàng Diệc Phàm!!!

“Vị hôn phu? Mày?” Tiêu Kỳ đang đợi Liễu Khê trả lời thì bị một tên Trình Giảo Kim xuất hiện phá hủy câu trả lời của mình. Tâm trạng lập tức khó chịu, trong nháy mắt xuất hiện biểu tình dữ tợn, cả người xuất hiện khí lạnh. Một chữ ‘Mày’ lạnh lùng kia mang theo sự khinh thường cùng châm chọc.

“Mày!!” Hàng Diệp Phàm tức giận vô cùng nhưng lại bị sát khí của người đàn ông trước mắt dọa sợ, ngap lập tức ưỡn ngực lại, hắn ta là thiếu gia Hàng gia lại sợ hãi người này, đùa à? “Hừ, mơ ước tới vị hôn thê của người khác, không có mắt”

Hàng Diệc Phàm không chút khách khí, ra vẻ ác độc nói, Liễu Khê ở cạnh cũng trợn mắt há mồm, cô thật sự muốn che mặt, tên này muốn chết rồi. Trong kịch bản, Tiêu Kỳ là thái tử hắc đạo, không chỉ thế, ba Liễu khi gặp Tiêu Kỳ cũng phải nể hắn ba phần, vậy mà Hàng Diệc Phàm – cái tên không có chút thế lực ở hai giới hắc bạch, ngay cả gia thế cũng không bằng Liễu gia thế mà dám chọc tức Tiêu Kỳ.

“Gan cũng lớn thật” Cuối cùng Tiêu Kỳ cũng nhìn Hàng Diệc Phàm một cái, cười lạnh cầm lấy cánh tay của hắn ta, dùng sức một chút thì nghe thấy tiếng răng rắc.

Hàng Diệc Phàm hét một tiếng đau đớn, ôm lấy cánh tay có độ cong quỷ dị đau đớn đứng lên, cánh tay của hắn bị trật khớp, đau đớn làm trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, miệng thống khổ mở to, khó thở.

Cảnh này xuất hiện trong mắt Liễu Khê khiến cô lạnh người, tóc gáy dựng thẳng lên. Tiêu Kỳ có thể cảm nhận được cảm xúc của Liễu Khê, hắn cảm thấy ảo não, sao lại làm vậy trước mặt cô chứ.

Nhưng mà ba chữ ‘Vị hôn thê’ kia thật sự rất chói tai, làm cho hắn tức giận muốn đem tên này phá hủy. Người khác hắn không quan tâm nhưng Liễu Khê bị dọa thì hắn đau lòng vô cùng.

Hắn ôm Liễu Khê vào lòng trước mặt tất cả mọi người, cảm nhận thân thể run rẩy của cô, trong lòng càng hối hận, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng Liễu Khê, mang theo sự yêu quý lẫn cẩn thận trấn an “Anh không dùng sức nhiều, chỉ là trật khớp mà thôi”

Người bên cạnh chảy mồ hôi lạnh, người này nói cũng đơn giản thật, chỉ là trật khớp mà thôi.

Tâm trạng đầy sợ hãi của Liễu Khê bỗng dưng bình tĩnh lại, cho dù cô ghét Hàng Diệc Phàm nhưng cô không thích mấy cảnh bạo lực như vậy nên vươn bàn tay nhỏ bé kéo ống tay áo của Tiêu Kỳ “Vết thương của hắn có sao không? Có thể chữa tay cho hắn không? Tôi, tôi không muốn hắn gây chuyện với anh”

Thấy con ngươi xinh đẹp kia đầy sự lo lắng cho mình, lòng Tiêu Kỳ nóng lên, cam đoan “Không thành vấn đề”

Đi tới trước mặt Hàng Diệc Phàm đang kêu rên, cũng không thèm suy nghĩ, kéo cánh tay hắn ta lại, sau khi Hàng Diệc Phàm hét lên một tiếng như heo bị chọc tiết như lúc nãy thì cánh tay bình thường trở lại.

Liễu Khê nhìn mà đen mặt.

Chuyện phát triển như vậy, mấy người trong tiệm cũng toan tính đi khỏi đó, đợi cho tới lúc Liễu Khê phục hồi tinh thần thì trong đầu buồn bực, vì sao lại xảy ra cục diện này?

Bốn người ngồi trong phòng khách nhà Liễu Khê, Tiêu Kỳ mang theo vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn uống trà một cách bình tĩnh, còn Hàng Diệc Phàm lúc xoa tay mình lúc trừng Tiêu Kỳ. Trên mặt Tô Yên không còn nụ cười, ngồi cạnh Hàng Diệc Phàm một cách cứng ngắc.

Cô ả sợ Tiêu Kỳ vô cùng, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại bạo lực như thế, thật sự rất đáng sợ. May mà hắn ta coi trọng Liễu Khê chứ không phải cô ả.

Nghĩ tới đó, khóe miệng Tô Yên nhếch lên, nếu sau này hai người cưới nhau, cô ả thật sự muốn nhìn bộ dạng Liễu Khê bị đánh. Tô Yên đang suy nghĩ cảnh tượng thảm hại của Liễu Khê thì càng thấy cuộc sống đó mới là cuộc sống của Liễu Khê sau này.

“Tô Yên, từ mai cô chuyển ra khỏi nhà tôi đi” Liễu Khê đột nhiên mở miệng, tỏ vẻ muốn Tô Yên đi khỏi nhà mình. Cô không thể chịu nổi Tô Yên, cái người không biết ơn, cô không có sự đồng tình nhiều như thế.

“Liễu Khê, vì sao đuổi tớ đi? Có phải tớ làm gì sai không? Tớ có thể sửa được mà!” Tô Yên vừa nghe thì ngây ngẩn cả người, cô ta co rúm người lại, sau đó nước mắt trào ra. Nếu cô ta rời khỏi Liễu gia thì cuộc sống của cô ta sau này thế nào? Cô ta từng sống cuộc sống của học sinh nghèo khó, cô ta không muốn trải qua những ngày ăn bánh bao và dưa muối đó.

“Không sao hết, chỉ là tôi không muốn trong nhà có nhiều người khác họ thôi!” Liễu Khê không thèm để ý tới Tô Yên đang giả vờ làm người đáng thương nói.

Tô Yên nhìn Hàng Diệc Phàm và Tiêu Kỳ với ánh mắt cầu cứu. Hôm nay Hàng Diệc Phàm mất hết mặt mũi, làm gì có tâm tư mà quản Tô Yên, hơn nữa chuyện này hắn cũng không muốn quản. Tiêu Kỳ lại đơn giản hơn, đừng nói Liễu Khê chỉ đuổi Tô Yên đi, cho dù là muốn giết Tô Yên thì Tiêu Kỳ cũng bình tĩnh mà đào hầm để giúp cô hủy thi diệt tích [2].

[2] hy thi dit tích: hy thi th đ phá hy đi du vết ti phm =]] Anh quá bá đo  ≧✯✯≦

Hai người không để ý tới Tô Yên nên chuyện đã được quyết định, Tô Yên nắm chặt khiến móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nở nụ cười giống như khóc nói “Nếu như vậy thì cơm tối nay để tớ làm đi, coi như là tâm ý của tớ trước khi đi”

Liễu Khê không hiểu Tô Yên đang nghĩ gì, cô ta vẫn còn tâm tình nấu cơm sao?

“Nấu cơm sao? Nếu thời gian rảnh như vậy không bằng đi thu thập đồ đạc đi!” Liễu Khê nói một câu, hơn nữa mấy thứ kia cũng không phải của Tô Yên nhỉ?

“Liễu Khê, tớ chỉ muốn làm bữa cơm cuối cùng mà thôi” Tô Yên trầm mặt, cho dù cô ta không được làm cơm thì cũng phải vào nhà bếp, dù sao cô ta cũng không có ý nấu cơm.

“Tùy cô” Liễu Khê bị bộ dạng khóc lóc của Tô Yên làm khó chịu, bộ dạng của cô ta đã không được đẹp, lại khóc lóc thế này càng lúc càng khó nhìn.

Trong phòng bếp, Tô Yên cầm bình thuốc nhỏ, con ngươi đầy âm mưu, đây là mê tình dược [3] mà cô ta mua, chỉ cần một chút cũng đủ kéo dục vọng của người đàn ông. Buổi tối, Liễu Nam Hàm luôn có thói quen uống trà lạnh lúc về nhà, ngày nào thím Phùng cũng đặt một bình trà lạnh trong phòng ngủ của Liễu Nam Hàm, chỉ cần cho một ít đã đủ rồi.

[2] mê tình dược: xuân dược đó :’>

Cô ta run rẩy mở nắp ấm trà ra, đổ một ít vào. Cô ta yêu Liễu Nam Hàm thật sự, cô ta làm thế chỉ để có thể ở lại Liễu gia làm bạn với Liễu Nam Hàm. Chỉ cần Liễu Nam Hàm nhận cô ta thì dù không danh phận thì cô ta cũng đồng ý.

Tô Yên làm xong việc bỏ thuốc thì làm như chưa có gì nấu ăn, có điều, trong bàn tay cô ta xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh lộ ra sự bất an và mê mang của cô ta.

Tô Yên không phải đầu bếp chuyên nghiệp nên hương vị đồ ăn bình thường, không thể nói ngon cũng không thể nói nó dở. Liễu Khê không phải không muốn làm mất mặt của Tô Yên nhưng mà cô ta bỏ thêm không ít muối nên ăn được hai miếng thì miệng mặn vô cùng.

Dùng cơm tối xong, Liễu Khê ám chỉ bảo Tiêu Kỳ và Hàng Diệc Phàm đi khỏi đây, Tiêu Kỳ giả vờ câm điếc, vất vả lắm mới tìm được cô gái mà hắn âu yếm, sao có thể bỏ đi được. Hàng Diệc Phàm thấy Tiêu Kỳ không đi thì cũng mặc kệ, dày mặt ở lại.

Liễu Khê không nói gì, ba Liễu đi công tác ở nước ngoài, anh hai Liễu thì phải nửa đêm canh ba mới về nên hai người này quyết đoán làm kẻ mặt dày. Thật sự không thể làm hành động đuổi khách, Liễu Khê đành phải bảo người hầu dọn hai phòng khách ở tầng hai.

Ban đêm, Liễu Khê lăn lộn không ngủ được, nghĩ tới Tiêu Kỳ, không khỏi rối loạn. Sau đó nghe tiếng gõ cửa bên ngoài cửa sổ, ôm chặt chăn, sợ hãi nhìn về phía cửa sổ.

Đột nhiện rầm một chút, rèm cửa sổ được kéo ra, Tiêu Kỳ mặc áo sơ mi và quần tây nhảy vào.

“Anh vào đây bằng cách gì? Đây là lầu ba đó!!” Liễu Khê trừng mắt, hắn không muốn sống sao?

“Nhớ em!” Tiêu Kỳ nói hai chữ đơn giản, bởi vì leo cửa sổ nên tóc của hắn hỗn độn, trên mặt mang theo chút nghiệt khí, cởi ra hai cái cúc áo để lộ ngực, mang theo sự cuồng dã và khiêu gợi.

“Nhớ cái gì chứ? Chúng ta mới tách ra có mấy tiếng” Liễu Khê đỏ mặt như quả táo, quả nhiên tình thánh không đáng sợ, chỉ sợ rối loạn.

Liễu Khê mặc váy ngủ dài, chỉ lộ bắp chân trắng nõn, ngay cả bả vai cánh tay được che kín nghiêm túc. Trong mắt Tiêu Kỳ, bộ đồ bảo thủ này cũng vô cùng câu dẫn người khác.

Tiêu Kỳ ngồi cạnh Liễu Khê, ôm cô vào trong ngực, thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu hôn lên trán Liễu Khê, khóe miệng nâng lên một chút, ôm lấy người mềm mại trước mặt vào lòng nói “Đừng nhúc nhích, anh chỉ ôm em một cái”

“Tôi không tin, đàn ông các anh đều là cầm thú” Liễu Khê bĩu môi nói, hai má phồng lên.

“…” Đối mặt với cô gái mà mình yêu, có người đàn ông nào có thể nhịn hả?

“A!!!!” Một tiếng hét chói tai phá hủy sự yên tĩnh ngọt ngào.

Liễu Khê giật mình, đây là giọng của Tô Yên. Cô vội vàng kéo Tiêu Kỳ ra khỏi phòng. Phòng ngủ của cô, của Tô Yên và Liễu Nam Hàm đều ở lầu 3. Mở cửa phòng của Tô Yên ra, chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, không có người.

Lòng cô trầm xuống, Liễu Khê mở cửa phòng Liễu Nam Hàm ra thì thấy anh trai mình lạnh lùng đứng bên giường, đối diện là Tô Yên trần trụi, ôm lấy chăn khóc to, bả vai và xương quai xanh xuất hiện dấu hôn. Trong phòng tràn ngập mùi vị sau khi hoan ái.

“Anh hai?” Liễu Khê chần chờ kêu to một tiếng.

Tô Yên và anh hai ở trên giường????

Không khoa học!!!

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28 phản hồi

  1. vâng, như ‘bợn’ Liễu Khê đã nói: “Không khoa học!!!”
    vì anh bị bỏ xuân dược nên mới ko khoa học thôi (¬‿¬)

    Phản hồi
  2. Lệ Lồng Lộn

     /  04.08.2014

    Đọc thấy anh nam phụ phong độ quá, bù lại cuốn trước làm thái giám á :v. * hú hét*

    Phản hồi
  3. Mặt anh quá dày :))))
    con TY phải ns là quá trơ trẽn giả tạo đi >.< muốn kill nó -_- thằng Hành hay Hàm gì đó thì k còn gì để ns nữa ="=

    So, welcome back my bấy bê :*

    Phản hồi
  4. Dungmy

     /  04.08.2014

    Tại sao nữ 9 trong nguyên tác lại bẩn thế nhỉ -__- mừng nàng trở lại ^o^

    Phản hồi
  5. Không, ý ta là anh nam chuýnh có tiếng hét như lợn ré ấy :”> :v

    Phản hồi
  6. Tôi không dám cuồng anh Tiêu Kì, người ta cao quá tôi với mãi không tới! Thôi thì yên lặng ngồi trong góc ngậm ngùi chảy nước dãi vậy! :v

    Phản hồi
    • Cho chị ngồi ké với nha. ~^^~
      Em có muốn thêm bỏng ngô và Coca ko, để chị đi mua rồi còn ngồi ngắm nữa.
      Trong cả khúc truyện, chị thích nhất khúc: ‘Ngay lập tức, ánh mắt mấy người trong tiệm lóe sáng, đây chính là tam giác tình yêu đầy cẩu huyết của giới thượng lưu.’
      Vâng, vì nó đầy cẩu huyết nên mới có nhiều người thích thú cùng xem.

      Phản hồi
      • *dịch dịch đít sang một bên* Đây, ss ngồi đi, chỗ rất rộng! :v Mua đồ ăn nhớ chia cho em một ít đó, để em ngậm miệng lại không cứ nhìn thấy anh ấy là há miệng -> dãi chảy ra! :”3

      • Chị đã về rồi đây *vừa chạy vừa la làng*
        Chị có vài cái bánh cookie, vài cây kẹo, hộp bắp rang, macaron, coca, pepsi, 7up.
        Em muốn cái nào?
        Nếu ko thik cái nào thì nói để chị đi mua cho.

      • Thích hết! *vơ nhét hết vào mồm*

  7. con nhỏ Tô Yên này siêu đáng ghét 🙂 mànửa đầu truyện có sạn 😀

    Phản hồi
  8. lalasuki

     /  06.08.2014

    cứ tưởng Tô yên bỏ thuốc Hàng Diệc Phàm uống nhầm chứ, lúc đó có trò hay để xem rồi, tiếc thật

    Phản hồi
  9. Ôi, nàng đã trở lại 🙂
    thanks nàng nhiều!

    Phản hồi
  10. pé dâu

     /  06.08.2014

    tỷ ơi, tỷ bỏ bộ ruyện này lâu quá rồi đó ạ. tỷ nói 1 ngày 1,2 chương mà. tỷ đừng drop bộ này nhá. em xin tỷ đó. hjx hjx

    Phản hồi
  11. Hắn đã một gồi quỳ, một gói vuông góc ở trước => gối quỳ, một góc vuông góc…
    Cô run moi=> môi
    Có vị hôn phu đẹp trăm yêu chiều=> đẹp trai chứ :))
    À đoạn đầu này mình để ý từ ngữ dùng chưa thỏa đáng lắm. Thí như có thể bỏ từ cô ả ->”cướp đi Tiêu Kỳ của ả” thôi thì thuận tai hơn.
    Rồi ngay sau đấy, đoạn mở đầu đoạn sau khá là cụt. “Hắn ta không nghĩ tới,…” với đoạn trứơc đây chả liên kết gì với nhau cả. Bạn có thể thêm tên nhân vật vào đầu tạo sự liên kết 😀 Mấy đoạn sau thì có vẻ ổn hết r xD

    Phản hồi
  12. phonglinh

     /  06.08.2014

    oi, khong phai chu

    Phản hồi
  13. ôi, đợi chờ mòn mỏi cuối cùng đã có chương mới T___T
    tks nàng nhiều *lăn đi xem chương tiếp*

    Phản hồi
  14. A a a! Thích a Tiêu Kỳ, ah rất tỉnh và rất đẹp trai =)) Thích luôn cả nàng, edit rất mượt. Nàng cố lên!

    Phản hồi
  15. hoàng 33

     /  13.02.2015

    hajz nu9 gj ma cug chj co the

    Phản hồi
  16. NH2ooo

     /  10.08.2015

    Oaaaaaa nữ chính đc bàn tay vàng của tác giả ban cho một nam phụ yêu thương chiều chuộng cô hâm mộ~~~~~~ ing ≧✯◡✯≦

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: