[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 17

♣Tiểu thuyết cung đấu♣

Chương 17

Edit: Yun Haku

P/s: Chương của hôm nay :’> Nếu lát edit xong [Thế giới] mà không có việc đột xuất thì chúng ta sẽ sang phần mà tớ thích nhất *bay bay*

Nói thật, mình khá là thích chương này trong phần [Cung đấu] đầy cẩu huyết này =)))

0a638707e3004ebd09fa93fd

Hắn tên là Thôn Trang, là một thái giám mà thái hậu nương nương cho tới Thần Hi cung để bảo vệ Liễu quý phi.

Trong lòng hắn luôn có một ý niệm mơ hồ trong đầu, cứ cảm thấy hắn không phải là người ở đây. Hắn nhớ mang máng, nơi hắn sống có những ngôi nhà cao chọc trời, có máy bay bay trên không trung, còn có ô tô chạy nhanh hơn cả ngựa.

Nhưng mà vì sao hắn ở nơi này? Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, trong lòng luôn có ý niệm phải tìm một người, nhưng người kia là nam hay nữ, cao hay thấp, béo hay gầy, hắn không biết, nhưng trong lòng hắn cứ thôi thúc mình phải tìm người đó, ngày qua ngày, ý nghĩ đó càng đâm sâu hơn, làm hắn nhớ thương điều đó.

Liễu quý phi không phải là người có tính cách tốt, cứ một chút là đánh chửi cung nhân, thái giám cung nữ hầu hạ nàng cũng vì một ít chuyện nhỏ mà chết không ít. May hắn là do thái hậu đưa tới nếu không đã ăn không ít khổ.

Hắn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Liễu quý phi diễn xuất, một người tùy hứng làm bậy, ương ngạnh như vậy lại yêu phải hoàng đế. Dù thế, Liễu quý phi lại không thông minh, khó trách hoàng đế luôn vắng vẻ nàng mà sủng ái Lê Nhã Trúc.

So với Liễu quý phi, Lê Nhã Trúc mềm mại, hiểu lòng người, xinh đẹp, quan trọng là có thể nắm được tâm tư của hoàng đế, hiểu được nên lấy lòng hoàng đế  như thế nào, vắt óc tìm kế chỉ để giữ lại đế vương, Liễu quý phi sao có thể so với nữ nhân như vậy, cho dù Lê Nhã Trúc luôn giả vờ giả vịt mọi lúc mọi nơi nhưng nữ nhân trong hậu cung, có ai không diễn trò đây? Chỉ có Liễu quý phi ngốc, đem chính mình lộ ra cho người ngoài thấy, nhưng mà một người ngay cả diễn để lấy lòng cũng không biết, ai có thể thích đây?

Qủa nhiên, Lê Nhã Trúc một bước lên mây, từ cung nữ bay lên thành nhất phẩm Thục phi, sinh hạ hoàng tử, sủng quan hậu cung. Mà Liễu quý phi lại bị Lê Nhã Trúc thiết kế để cho hoàng đế yếm khí, biếm vào lãnh cung, cho dù không thu lại bảo ấn quý phi nhưng cung nhân đều biết, Liễu quý phi xong rồi.

Cung nhân hầu hạ Liễu quý phi chỉ có mình hắn theo vào lãnh cung. Lãnh cung rách nát không chịu nổi, Liễu quý phi luôn được chiều chuộng dĩ nhiên chịu không nổi, những lời ác độc tuôn ra không ngừng.

Nhưng mà vào ngày thứ hai, lúc hắn thấy Liễu quý phi thanh tỉnh thì như bị sét đánh, trong khắc đó, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã theo Liễu quý phi vào lãnh cung.

Người hắn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện!!

Tuy rằng nàng ở trong thân thể Liễu quý phi nhưng không phải Liễu quý phi. Hắn nên cảm thấy sợ hãi nhưng trong lòng lại vui vẻ, cho dù là hồn ở trên thân thể thì sao? Chỉ cần là nàng thì hắn không để ý những thứ đó, hắn sẽ ở cạnh chăm sóc, bảo vệ nàng.

Những ngày trong lãnh cung là những ngày hắn vui vẻ nhất, trong tòa cung điện rộng lớn rách nát chỉ có hắn và nàng sống với nhau. Đúng thế, sống, hai người như hình với bóng.

Những ngày hạnh phúc đó chỉ có một tháng ngắn ngủi, sau đó hoàng đế tự mình tới đón nàng ra khỏi lãnh cung. Nàng một thân hoa phục xinh đẹp không chịu nổi, nếu nàng không xinh đẹp như vậy thì thật tốt, bởi vì dung mạo xinh đẹp sẽ khiến hoàng đế nhớ thương.

Vì sao hắn lại là một thái giám? Thân phận như vậy, tâm tư như thế, nói ra với nàng làm gì để nàng thêm phiền não?

Chỉ là hắn không thể đoán được hoàng đế lại mang theo tâm tư như thế. Từ khi nào đã có sát tâm với Thục phi? Nhìn hoàng đế cao quý nói một cách lạnh lùng, hắn cảm thấy đáng tiếc, thì ra sủng ái trước kia chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Hơn nữa, hắn có thể nhận ra hoàng đế có phần kiêng kị Thục phi, thật buồn cười, một vị đế vương lại sợ một hậu phi của mình.

Không thể không nói, hoàng đế uy hiếp rất đúng, hắn sao có thể bỏ được Liễu Khê? Sao có thể nhìn nàng chết trong tay hoàng đế? Cho dù hắn nghi ngờ, hắn ra tay rồi hoàng đế có đối xử tốt với nàng hay không nhưng dù thế, hắn vẫn luyến tiếc Liễu Khê có chút tổn thương và uy hiếp.

Ngày đó là một ngày nắng đẹp, trên trời không có mây, mặt trời chậm rãi đi lên, trong hoa viên không chút gió lạnh.

Bộ dạng khi Liễu Khê ngủ rất đáng yêu, lông mi dài đen nhánh, môi nhỏ phấn nộn hơi chu, hắn ôm cung trang, cách mạn trường dày nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc nàng ngủ say.

Đợi sau khi nàng tỉnh, xoa ánh mắt, ngáp một cái rồi xốc màng trướng lộ ra cái yếm trắng noãn. Hắn tự mình mặc cung trang, mang hài cho nàng, lúc chải đầu vì nàng, hắn vụng trộm hôn lên tóc nàng, sau đó quấn tóc nàng vào tóc của mình.

Nghe nói hai người quấn tóc lại với nhau, đợi kiếp sau có thể làm cặp vợ chồng ân ái.

Hắn khẩn cầu, kiếp sau có thể gặp lại nàng!

Sau đó hắn thấy đôi mắt đầy sự lo lắng, hắn gần như muốn nói hết cho nàng, nhưng mà chỉ là gần như mà thôi. Không hiểu sao lại lo lắng cho nàng như thế, nhưng trong lòng hắn lại có chút vui mừng, thì ra nàng không phải không cần hắn.

Cuối cùng, lúc nàng ngủ say, hắn nhìn nàng một lát rồi xoay người đi không chút do dự, vì nàng, hắn không sợ hãi gì hết.

Ám sát Thục phi rất thuận lợi, hắn cảm nhận được da thịt của Thục phi khi cắt cổ ả, máu tươi từ cổ ả phun ra lên mặt, lên ngực hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn Thục phi mở to hai mắt, không chút sức lực ngã xuống. Ngay sau đó, một cung nữ bên người Thục phi cầm đoản kiếm đâm vào ngực trái của hắn, động tác nhanh tới mức khiến hắn phản ứng không kịp.

Miệng vết thương trên ngực trái rất đau, thân thể hắn nhịn không được ngã lên mặt đất, ý thất bắt đầu tán loạn, kết cục cuối cùng là vậy sao? Cũng tốt, chỉ là sau này không thể làm bạn với nàng.

Lúc hắn tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong chỗ đốt thi thể. Hắn sờ miệng vết thương, cảm thấy may mắn vô cùng, may mà trái tim của hắn không phải ở ngực trái.

Hắn nhìn rất quen mắt, đây đều là cung nhân hầu hạ Thục phi, hắn đem ống quần giật một miếng, quấn quanh miệng vết thương, sau đó đứng lên.

Đợi sau khi thái giám đốt thi thể đi, phòng đốt thi an tĩnh lại, hắn tìm cơ hội đi ra khỏi đó, chạy tới lãnh cung.

Hắn nghĩ, đợi một lát, đợi khi thân thể hắn tốt hơn, hắn có thể vụng trộm tới nhìn Liễu Khê.

Chỉ là, mấy canh giờ sau hắn đã thấy Liễu Khê, Liễu Khê đã chết lâu ngày. Đó là hai thái giám bưng một khối thi thể vào lãnh cung, hắn nhìn xuyên qua cửa sổ thấy thi thể đó bị ném vào giếng cạn sau lãnh cung.

Trong lòng có cảm giác điềm xấu, hắn đi tới thì thấy Liễu Khê đã cứng ngắc, nằm ở nơi đó, áo quần trên người là bộ quần áo hắn tự tay mặc cho nàng, bộ quần áo đã dính đất, hỗn độn không chịu được, ở cổ thấy rõ vết bóp từ tay.

Liễu Khê lúc này không còn xinh đẹp lúc còn sống, hai mắt mở to, hai má trắng nõn bây giờ xanh tím đáng sợ, cả người giống như lệ quỷ xấu xí.

Hắn run rẩy kéo Liễu Khê vào trong lòng, sự ấm áp mềm mại trước kia chỉ còn lạnh lẽo cứng nhắc khiến hắn run rẩy.

“Liễu Khê… Liễu Khê…” Hắn ôm nàng thật chặt, trong miệng thì thào gọi tên nàng. Người trong lòng vẫn mở to hai mắt như cũ nhưng lại không thể đáp lại tiếng gọi của hắn, không bao giờ nở nụ cười tươi như hoa với hắn nữa rồi!

A a a a a a a! ! ! ! Liễu Khê! ! ! !

Sau đó tiếng nhỏ ‘lạch cạch’ vang lên, hắn thấy cây trâm ngọc trong tay Liễu Khê rơi xuống, cây trâm mang theo vết máu.

Vết máu đó làm đỏ hai mắt hắn, Liễu Khê đã chết, người hắn đợi trong thời gian dài như vậy đã chết, hắn cẩn thận chăm sóc người đã chết đó, hắn vẫn muốn bảo vệ người đã chết!!

“Yên tâm, ta sẽ báo thù cho nàng, đến lúc đó chúng ta có thể ở chung với nhau vĩnh viễn” Cuối cùng hắn cũng có thể hôn lên đôi môi nàng, đôi môi lạnh như băng khiến trái tim hắn cũng lạnh theo.

Hiên Viên Tế!!

Hành động của hắn rất thuận lợi, vụng trộm giấu kín gần ở tẩm điện của phi tử được sủng ái gần đây. Hiên Viên Tế là một hoàng đế đa nghi, cũng vì bệnh đa nghi đó mà lúc hắn mây mưa với phi tần đều không mang theo ám vệ bên cạnh. Đó cũng là cơ hội của hắn.

 

Cúi đầu nhìn Hiên Viên Tế đang ngủ, hắn cười lạnh dùng dây thừng trói Hiên Viên Tế lại. Động tác thô bạo này làm Hiên Viên Tế tỉnh giấc, mở mắt thì thấy hắn, định kêu to.

Sao hắn có thể để Hiên Viên Tế được như ý chứ? Hắn không chút do dự dùng cây chủy thủ trong tay đâm vào trong miệng Hiên Viên Tế, lúc rút ra mang theo máu.

Bởi vì đau nhức nên khuôn mặt của Hiên Viên Tế vặn vẹo, cái trán xuất hiện gân xanh khiến người khác sợ hãi, mồ hôi chảy hai bên thái dương xuống.

Trong lòng hắn không có một chút vui vẻ, khóe mắt mang theo sự ngoan lệ, cây chủy thủ trong tay chuyển động, xoẹt qua tứ chi của Hiên Viên Tế, gân tay gân chân đều bị phá hủy hết. Vẫn chưa đủ, hắn dùng đùi gỗ đánh lên người Hiên Viên Tế.

Hiên Viên Tế run rẩy kịch liệt, miệng mất lưỡi khiến hắn chỉ có thể ngâm lên thống khổ, trong mắt mang theo tơ máu, oán hận nhìn hắn.

Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn hai chân của Hiên Viên Tế, không khách khí đạp lên. Một đạp, hai đạp… Hắn cảm giác được đống thịt bị đạp nát, mà Hiên Viên Tế không chịu được đau đớn như thế, chết ngất.

Đời này, Hiên Viên Tế ngươi cứ nửa sống nửa chết mà trôi qua. Sự kiêu ngạo và tự tin của ngươi không thể phá bỏ sự thật là tên phế vật, đến lúc đó, ngươi thống khổ không thôi.

Huống chi, hắn cũng không muốn Hiên Viên Tế tới quấy rầy hắn và Liễu Khê lúc đi trên hoàng tuyền.

Làm xong mọi thứ, hắn thừa dịp vẫn còn tối chạy về giếng cạn nơi lãnh cung.

Thi thể Liễu Khê nằm trên mặt đất, mấy ngày trôi qua, thi thể nàng tản ra mùi thối nhưng hắn không có chút cảm giác gì, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng.

“Đừng đi quá nhanh trên đường tới hoàng tuyền, nhất định phải đợi ta, kiếp sau, ta làm ruộng, nàng dệt vải, chúng ta ở với nhau” Hắn thì thào bên tai Liễu Khê, chủy thủ trong tay đâm vào ngực phải của hắn.

Liễu Khê, ta tới với nàng!

Không có bất kì ai biết, ở giếng cạn nơi lãnh cung có một thái giám cắm thanh chủy thủ trên ngực ôm một thi thể hư thối, trên môi mang theo nụ cười nhợt nhạt.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

29 phản hồi

  1. Ai, khéo lại truyện phần cung đấu đầy máu chó rồi a!!! Cái kết của 2 bạn nam nữa 9 kia thaaatk toẹt zời ông mặt trời nha ≧◠◡◠≦✌

    Phản hồi
  2. Cảm giác máu thịt bầy nhầy! Ta like~~~
    Mà kiếp sau không có chuyện anh làm ruộng, chị dệt vải đâu! Mà anh làm mafia, còn chị làm gì đó thì không rõ! :3

    Phản hồi
  3. Dungmy1195

     /  23.07.2014

    Hắc bang, hắc bang đến đj nào ~~ tks nàng nhé ^_^

    Phản hồi
  4. Ngọc Vô Tâm

     /  23.07.2014

    qua hai phần phải công nhận anh Trang luôn biết cách trả thù đáng sợ nhất. phần một, anh nhốt một ng hoàn toàn vào viện tâm thần, biến một kẻ có tất cả thành trắng tay. phần hai anh khiến một tên hoàng đế kiêu ngạo thành kẻ tàn phế…ko biết phần kế tiếp ra sao đây, mong chờ a
    thanks nàng .

    Phản hồi
  5. mặc dù nhiều đoạn rất máu me, nhưng đoạn cuối thật cảm động ah T___T
    Tks nàng nhiều nhiều ^^!

    Phản hồi
  6. Anh Trang cũng máu me quá!!!

    Phản hồi
  7. Đủ ác, tui thích ^^

    Phản hồi
  8. TiếuVôSong

     /  30.10.2014

    Hu hu hu tội nghiệp anh Trang quá! T_T

    Phản hồi
  9. Ta khóc 😥 Ban đầu tưởng anh chết rồi cuối cùng vẫn là chứng kiến người mình yêu chết 🙂 Tội anh ý quá!

    Phản hồi
  10. Ta khóc 😥 Ban đầu tưởng anh chết rồi cuối cùng vẫn phải chứng kiến người mình yêu chết 🙂 Thương anh quá!

    Phản hồi
  11. Tử Điệp

     /  15.01.2015

    xúc động quá đi TT.TT

    Phản hồi
  12. Tr này phần nào cũng ngược nam fu tơi bời thì phải… ah Trang lần nào cũng fai chứng kiến nữ fu chết đi, ôk mối hận trả thù, rồi sau đó cũng k đc siệ thoát … haizz

    Phản hồi
  13. Kel

     /  12.02.2015

    *nước mắt nước mũi ròng ròng*đau khổ nhất là thấy người mình yêu chết trước mặt mình.😞

    Phản hồi
  14. hoàng 33

     /  13.02.2015

    cam dong cho tinh yeu cua anh wa.huhu.ten hoang de bj nhu the la wa dung

    Phản hồi
  15. thật sự muốn khóc…

    Phản hồi
  16. Lin

     /  29.05.2015

    nam chính là trang kỳ phải k 😊 mỗi lần đọc xong một câu chuyện là nước mắt lại chảy hà 😥 khóc đến xưng mắt lun nhưng mà hay gê áh 😉 truyện về nữ phụ hay quá 😄

    Phản hồi
  17. Nói thật thì Liễu Khê khá đáng tội, viết ra nam chính toàn loại tra nam không thôi. Tác giả mẹ kế viết truyện cẩu huyết thế thì bị hệ thống xử lí là đúng rồi. Làm ta nhớ Đồng Hoa…

    Phản hồi
  18. Cbn chứ hoàng đế…. dã man…. hoàng đế thật nguy hiểm…. cổ đại thật nguy hiểm…. ta từ bỏ đọc mấy truyện xk nam 9 là hoàng đế, vương gia j j đó… oaoa đọc xong phần này mới bít trước đó m ngây thơ quá oaoa

    Phản hồi
  19. Tên Tế lang sói đág ghét. Ta chém ta chém mấy thứ lòng lag như z. Phải đánh đánh cho nó tan hồn phách luôn

    Phản hồi
  20. oimeoi, đọc bộ nào xong cũng khóc là sao đây? T.T

    Phản hồi
  21. TTATT Tại sao lúc nào cũng là BE làm ng` ta tốn cả lít nc măt`. Mà truyện rất hay

    Phản hồi
  22. huhu, đau lòng quá 😥

    Phản hồi
  23. phần cung đấu cũng quá máu chó đi, không thích T^T tội 2 anh chị quá, cơ mà phần truyện cung đấu này thay đổi suy nghĩ của mình trong tiểu thuyết chính đã đọc, nhật ký thăng cấp của nữa phụ thì phải?

    Phản hồi
  24. Huhu buồn quá…toàn kết thúc thế nè…tác giả đúng là mẹ ghẻ….huhu..trái tim yếu ớt của iêm là sao chịu được.

    Phản hồi
  25. rina2001

     /  30.09.2016

    cảm thấy thật đau lòng. Anh Trang khổ quá, phải đợi và tìm nữ 9. Mong 2 người có thể hạnh phúc bên nhau

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen on [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân on [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 198 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Bảy 2014
    H B T N S B C
    « Th6   Th8 »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Thống kê Blog

    • 1,302,529 hits
  • Music

  • Advertisements
%d bloggers like this: