[Thế giới của chúng ta] – Chương 33

Chương 33: Trở về Hàn Quốc

Edit: Yun Haku

P/s: Tối có Bút ký nhé 🙂

Hãy tưởng tượng áo nó rộng như vầy, chụp một bên, không lộ mặt không lộ da thịt =)))

Liu.(Suikoden.Tierkreis).600.1668035

Bây giờ hắn mới biết tại sao dạo này Yoon Cheon Seo lại bận rộn như vậy. Quyển sách tính xuất bản vào cuối năm vậy mà giờ lại xuất bản một quyển trước, hắn không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết nhưng hắn biết chuyện này không đơn giản. Bởi vì muốn xuất bản một tác phẩm thì không chỉ bỏ ra ở phần thể lực mà còn cả tâm trí của tác giả. Huống chi, hắn đã xem qua phần đầu của quyển sách này, bố cục rất lớn, có nhiều chi tiết phấn khích, có thể khiến người đọc tin tưởng thế giới được miêu tả trong đó có thật, muốn làm điều này trong thời gian ngắn như vậy, hắn không thể tưởng tượng những ngày này Yoon Cheon Seo phải trải qua như thế nào.

Nhìn Kwon Ji Yong vẫn nhìn màn hình di động chằm chằm, Seung Ri cười nhạo nói “Không phải hyung cảm động quá mà khóc chứ?”

Không nghĩ tới Kwon Ji Yong ngẩng đầu lên, hắn khóc thật. Hắn quệt nước mắt, cười hỏi Seung Ri “Ừ, anh mày cảm động muốn khóc đấy. Sao, không được à?”

Seung Ri nhìn nụ cười thật lòng đầu tiên của hắn trong tối nay thì yên lòng, khôi phục bản tính khoa trương của mình “Sao lại không được chứ! Đừng nói anh, ngay cả tụi em cũng cảm động tới mức muốn khóc!” Nói xong hắn còn làm bộ lau khóe mắt khô ran của mình.

Bom ôm Dara, than thở “A!!! Thật hâm mộ!!!”

Dara dựa đầu vào bả vai của Bom trả lời “Chị cũng thế! Nếu có anh chàng nào làm vậy chị sẽ gả cho hắn!”

Kwon Ji Yong nở nụ cười đắc ý, không thể khống chế được nụ cười đắc ý đó của mình. Hắn lắc lắc di động với mọi người “Haha! Con nhóc kia lại chúc mừng sinh nhật của tôi trước mặt toàn bộ truyền thông ở Mỹ đấy! Trừ bỏ cô ấy ra thì còn ai có thể làm được?”

Nhóm Seung Ri không hiểu chuyện gì thì đoạt điện thoại lại, ghé đầu vào nhau mà nhìn tin tức trên điện thoại.

“Oa!!!”

“Trời ạ ~~”

“……”

Nhìn những tin tức mà truyền thông ở Mỹ đăng lên, ngoài âm thanh sợ hãi của mọi người thì chỉ có sự bất đắc dĩ hết nói…. Em gái Cheon Seo à, sao lần nào em ra tay cũng khiến người khác phải kinh người vậy?

Bom kinh sợ nói “Cheon Seo ~~ Cầu em cưới chị!!”

Dara gật đầu lia lịa “Ji Yong à, nếu như cậu không thổ lộ thì chị cướp đi nhé!”

Min Ji và Chae Rin cũng giơ tay “Tớ cũng thế” “Em cũng vậy”

Thấy Kwon Ji Yong nở nụ cười sáng lạn, Seung Ri cũng muốn góp vui, hắn vừa giơ tay một nửa và nói “Em cũng…” thì gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Kwon Ji Yong, hắn nhanh chóng sửa lời “em cũng tán thành anh đi thổ lộ ngay!”

Ánh mắt của Kwon Ji Yong mang theo ý cười, điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình xuất hiện số điện thoại Hàn Quốc của Yoon Cheon Seo, hắn làm thế bảo mọi người im lặng rồi nhận điện thoại.

“Alo?”

“Em đã về rồi nè ~”

“Em ở đâu?”

“Chú vừa đón em về nhà. Các anh ở đâu? Bây giờ em tới có kịp tham gia buổi party của anh không?”

Kwon Ji Yong nhìn bên kia tường thủy tinh, lại nhìn đám người đang điên cuồng bên dưới thì trả lời bình tĩnh “Ừ, cũng sắp xong, bây giờ anh đi tìm em, em nghỉ ngơi một chút đi, ở nhà đợi anh”

Kwon Ji Yong cúp điện thoại, nói với mấy người kia “Cheon Seo về rồi, anh đi cửa sau về trước, mấy người phía dưới nhờ mọi người, nói là anh uống rượu say rồi nên về nhà nghỉ trước”

Bây giờ TOP cũng say rồi, đang khoát lên vai Seung Ri, bám riết không tha. Seung Ri là người chuyên đối ngoại của YG, không thể không giúp TOP thoát khỏi sự quấy rầy, đáp ứng “Em biết rồi, hyung đi đi”

Kwon Ji Yong không nói nhiều, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, tối nay hắn còn phòng ngừa đi ra sân bay đón Yoon Cheon Seo nên không uống rượu.

Mấy người còn lại cũng vui vẻ tạm biệt, dặn dò hắn “Lái xe cẩn thận!” “Chào Cheon Seo giúp em với nhé!” “Mau thổ lộ đi!”

Kwon Ji Yong không quay đầu mà vẫy tay, chạy ra khỏi cửa, lặng lẽ đi cửa sau, lên xe rời khỏi đó.

Lúc Yoon Cheon Seo gọi cho Kwon Ji Yong là lúc mới thả hành lý vào phòng ngủ. Sau khi cúp máy, cô nhìn đồng hồ một chút, sắp tới 11 giờ, chắc là kịp đưa quà cho Kwon Ji Yong trước 12 giờ. Thời gian lái xe tới đây cũng khoảng 40 phút, cô quyết định đi tắm trước, hai ngày nay cô còn chưa tắm gì hết, đối với một người bị bệnh sạch sẽ như cô mà nói, trong lúc làm việc cũng không cảm thấy gì, bây giờ rảnh rỗi lại cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Xe trên đường tối nay không nhiều, Kwon Ji Yong lại đi ở đường cao tốc nên quãng đường vốn 40 phút chỉ còn lại 30 phút.

Đợi khi Yoon Seol Seok mở cửa cho hắn, nói với hắn Yoon Cheon Seo đang dọn dẹp hành lý, bảo hắn cứ lên lầu đi. Tâm ý của hai đứa trẻ này ông đương nhiên nhìn rõ hơn chúng, không lo lắng cho lắm.

Kwon Ji Yong vừa gõ cửa thì cửa lập tức được mở ra. Hắn nhìn Yoon Cheon Seo trước mắt, cả người sững lại.

Cô gầy hơn lúc mới đi, chút thịt ở hai má không còn nửa, nhìn giống như chỉ cần thổi một cái là bay.

“Anh thất thần gì đó? Mau vào đi!” Yoon Cheon Seo thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói gì thì giục vào.

Kwon Ji Yong không động, thấp giọng hỏi “Tóc của em sao vậy?”

Yoon Cheon Seo sờ sờ đầu tóc đang ướt, tùy ý trả lời “Thời gian trước em không để ý tới tóc nó dài ra cho nên lấy kéo cắt một phát. Có phải khó nhìn lắm không? Vài ngày nữa em sẽ tìm thợ cắt tóc sửa lại”

“Không, anh thấy được” Kwon Ji Yong đi vào trong, đóng cửa xong lại nhìn cô nói “Mau đưa máy sấy đây cho anh, anh giúp em sấy tóc”

Yoon Cheon Seo lấy máy sấy ra, ngoan ngoãn ngồi trước để cho Kwon Ji Yong sấy tóc. Ban đầu Kwon Ji Yong không thuần thục cho lắm, thường xuyên thổi tóc tới trước mặt Yoon Cheon Seo, làm cô khó chịu vô cùng. Dần dần, đông tác của hắn nhuần nhuyễn, càng lúc càng nhẹ, Cheon Seo nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của hắn.

Hai người đều không nói gì, Kwon Ji Yong sấy tóc cô khô rồi mới tắt nó, Yoon Cheon Seo vẫn ngồi im không thay động tĩnh, lúc này hắn mới phát hiện Yoon Cheon Seo ngồi ngủ.

Kwon Ji Yong nhẹ nhàng buông máy sấy, nhìn khuôn mặt dịu dàng đầy mệt mỏi của cô, trong lòng vừa ngọt ngào, vừa cảm động và đau lòng. Hắn im lặng nhìn như vậy đến khi thỏa mãn mới ôm Yoon Cheon Seo một cách cẩn thận, đem tới đặt lên giường.

Trên giường của Yoon Cheon Seo là vali đang mở ra, quần áo chưa kịp treo vào tủ mà ở bừa bộn trong vali và giường. Bên cạnh đống áo quần là một cái hộp được đóng gói cẩn thận, giấy gói màu xanh lam nhạt, bên trên là ruy băng màu hồng.

Kwon Ji Yong cầm lấy hộp quả, nhìn Yoon Cheon Seo đang ngủ say, mở hộp.

Ở bên trong là một quyển sách, bìa sách giống như hình trong điện thoại, bên trên là tia đề màu đỏ sậm – [The Dragon Reborn]. Hắn cẩn thận cầm quyển sách, mở trang bìa ra, bên trên có dòng chữ “Happy Birthday!”

Nhìn những chữ đó, nước mắt của Kwon Ji Yong xuất hiện, hắn dùng tay sờ lên hàng chữ đó, dừng lại, nhìn nó một cách lưu luyến rồi mở trang cuối.

Ba trăm mười tám trang, hai mươi sáu chương, hơn ba mươi vạn từ đơn tiếng Anh. Kwon Ji Yong cảm thấy, nếu bản thân không hiểu tâm ý của Yoon Cheon Seo đối với mình thì chỉ số EQ [1] còn thấp hơn cả cô.

[1] chỉ số EQ: chỉ số hiểu về tình yêu á :’>

Bỗng nhiên trong lúc đó tất cả những bất an, lo lắng trong nội tâm hắn đều biến mất hết. Tuy rằng Yoon Cheon Seo có thể không hiểu tình cảm của cô đối với hắn nhưng mà, giây phút này, Kwon Ji Yong vô cùng tin tưởng, tâm ý của cô giống như của hắn đối với cô, không thể nghi ngờ được.

Tối nay, Kwon Ji Yong ngồi ở ban công trong phòng Yoon Cheon Seo, mở đèn bàn, đọc tiểu thuyết nguyên đêm. Lúc đọc mỏi mắt, chỉ cần hắn quay đầu lại có thể nhìn thấy Yoon Cheon Seo đang im lặng nằm ngủ.

Yoon Cheon Seo ngủ tới ba giờ chiều.

Trong lúc đó, Kwon Ji Yong xuống lầu ăn sáng với Yoon Seol Seok.

Kwon Ji Yong ở trên bàn cơm liên tiếp xem biểu, rõ ràng không yên lòng.

Đối với chuyện hắn ngủ lại, Yoon Seol Seok không có biểu hiện gì hết. Thậm chí ông còn gọi hắn xuống nhà ăn sáng. Khi đó đã hơn bảy giờ sáng, đã quá thời gian ngủ tiêu chuẩn của Yoon Cheon Seo mà không thấy cô dấu hiệu tỉnh ngủ.

Càng nghĩ Kwon Ji Yong càng không an lòng.

Yoon Seol Seok buồn cười buông thìa, an ủi hắn “Không cần lo lắng, thời gian trước con bé mệt muốn chết rồi, cho nên bây giờ ngủ bù đấy!” Thấy Kwon Ji Yong vẫn lo lắng, ông giải thích tiếp “Trong thời gian con bé viết sách mới, boss của nhà xuất bản luôn mời một nhà dinh dưỡng và bác sĩ tư nhân ở cạnh nó, có cả con bé Zoe ở cạnh nữa. Yên tâm đi, con bé chỉ quá mệt thôi”

Kwon Ji Yong xoa miệng gật đầu, bắt đầu ăn sáng.

Yoon Seol Seok vừa uống chén canh vừa chế nhạo nói “Nếu cậu lo lắng như vậy, bây giờ con bé đã ở Hàn Quốc, tôi giao nó cho cậu quản, cậu nuôi nó béo lên là được”

Kwon Ji Yong nở nụ cười ngại ngùng nhưng không từ chối mà thuận thế nói “Cảm ơn, cháu nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt”

Yoon Seol Seok vừa lòng gật đầu hỏi “Có biết tại sao tôi yên tâm giao con bé cho cậu không? Thậm cíỉ cả nhà tôi đều tán thành quan hệ của hai đứa?”

Hai câu này lộ ra những tin tức đủ để Kwon Ji Yong vui vẻ đến mức hôn mê. Hắn còn chưa thổ lộ với Yoon Cheon Seo đã được nhà cô đồng ý. Cho nên, bây giờ hắn không nói gì, chỉ có thể mỉm cười.

Yoon Seol Seok không cần hắn trả lời, nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, biết được hắn hiểu tin tức mà ông tiết lộ, trực tiếp nói đáp án cho hắn “Đối với chúng tôi mà nói, hi vọng với Yoon Cheon Seo chỉ có một, đó chính là con bé có thể khống chế được đầu óc của mình, không để nó làm tổn thương, không mất ngủ, chỉ cần vui vẻ. Những điều này chúng tôi tin cậu có thể làm được, chỉ vậy là đủ rồi” Thấy Kwon Ji Yong ngoan ngoãn ngồi nghe, ông nói tiếp “Về phần hai đứa có thể đi với nhau bao lâu, đi xa hay không, không phải chuyện của chúng tôi mà là của hai đứa, cậu hiểu chứ?”

Kwon Ji Yong nghiêm túc gật đầu “Cháu biết, cảm ơn chú” Hàm ý của những lời này là lời hứa của hắn với sự tin tưởng của đối phương.

Lúc Yoon Cheon Seo tỉnh lại, cái đầu tiên thấy là khuôn mặt cười của Kwon Ji Yong.

Cô mơ hồ mở to mắt nhìn hắn, không phân biệt đây là mơ hay thật. Kwon Ji Yong nằm ở bên giường, một tay chống đồng, đối mặt với Yoon Cheon Seo, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô cười khẽ.

Hắn vươn tay trái ra, nhẹ nhàng béo má cô nói “Mèo lười chưa tỉnh ngủ sao?”

Lúc này Yoon Cheon Seo mới tỉnh lại, cô đã về Hàn QUốc. Sau đó, cô ngồi dậy hô lớn “Chết rồi! Em lại ngủ quên mất!” Cô cau mày nhìn Kwon Ji Yong, chán nản xin lỗi “Xin lỗi, anh, em còn không kịp chúc anh sinh nhật vui vẻ vào ngày sinh nhật của anh…. Khó lắm mới về đúng ngày, vậy mà lại ngủ quên….” Khi nói câu cuối, cô gần như muốn khóc.

“Không phải! Em đã nói với anh rồi” Kwon Ji Yong thấy ánh mắt nghi ngờ của cô thì giơ quyển sách lên “Đây này, anh đã thấy dòng ‘Happy Birthday’ trên sách, hôm qua anh đã nhận được rồi”

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ, hưng phấn nói “Hiện tại nó là quyển sách duy nhất trên thế giới đó! Em giục bọn họ biên tập rồi in ra, vất vả lắm mới lấy được quyển đầu tiên, thiếu chút nữa là trễ giờ lên máy bay. May mà em vẫn kịp, nếu không đã trễ ngày sinh nhật của anh rồi!”

“Cảm ơn, anh rất thích mòn quà sinh nhật của em. Đây là món quà sinh nhật mà anh cảm động và thích nhất!” Kwon Ji Yong nhìn Yoon Cheon Seo, chân thành nói.

Yoon Cheon Seo đỏ mặt. Cô không thể chịu nổi ánh mắt sáng quắc kia của Kwon Ji Yong, trốn đi ánh mắt đó, nói lãng sang chuyện khác “Anh thấy bìa sách đẹp không? Đây là do em thiết kế đó! Còn có còn có, bóng dáng trên này có thể nhìn ra là em không? Đây là do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà nhà xuất bản mới chụp cho em đó. Đáng ra phải mặc quần áo của bọn họ nhưng em thấy mặc áo khoác của anh hiêu quả hơn nhiều, mặc trên người rất rộng nhưng có thể che được hình thể của em, nhìn rất đẹp trai và có cảm giác thần bí, phải không?”

Kwon Ji Yong nhìn bộ dạng khoe vật quý đáng yêu của cô, tâm trạng tốt vô cùng, cố ý chọc cô “Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ! Có ai khoe mẽ như em chưa? Em học cái bộ dạng này của Seung Ri lúc nào vậy?”

……..Yoon Cheon Seo lại đỏ mặt……

……….Seung Ri nằm thôi cũng trúng đạn………..

 

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2 phản hồi

  1. hay quá! mình thích mấy bộ đồng nhân kbiz lém luôn, cảm ơn bạn đã edit truyện! tiếp tục phấn đấu, mình trải thảm giăng lều ngồi chờ, hìhì.

    Phản hồi
  2. à cho mình góp ý chút, mình thấy EQ là chỉ số đời sống, không phải riêng một mình tình yêu đâu ạ. Với lại có đoạn “đường trên xe không quá nhiều….” nên sửa lại là ” xe trên đường” mình nghĩ bạn gõ nhầm.
    mong bạn đừng phiền lòng nha!

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 223 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Bảy 2014
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Thống kê Blog

    • 1 405 578 hits
  • Music

%d bloggers like this: