[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 10

♣Tiểu thuyết cung đấu♣

Chương 10

Edit: Yun Haku

P/s: Chương sau thống nhất cách gọi cổ đại nhé :’>

4ac4d4d443f48d6f9237d

Người tới đúng là Lê Nhã Trúc, tuy rằng không mặc hoa mỹ, chỉ mang một cái trâm phượng gắn ruby, một chuỗi ngọc từ miệng phượng thả xuống, mang một chiếc váy màu trắng ngà, trên váy dùng chỉ tím thêu hình hoa thủy tiên tao nhã lịch sự, có một ít vụn ngọn đính lên.

Cả người thoát tục, cũng rất tao nhã, giống như một đóa hoa sen trắng không bị nhiễm bùn đen, trên người mang theo không ít sức sống, lộ ra sự dịu dàng như nước.

Lê Nhã Trúc im lặng nhìn Liễu Khê thẳng người ngồi trên giường, trong lòng cười nhạo một tiếng, đến lúc này còn giả làm Liễu quý phi cho ai xem đây?

“Các ngươi lui ra đi” Lễ Nhã Trúc khoát tay bảo người bên cạnh lui ra.

“Nương nương, đây…. Nếu không có người hầu hạ hoàng thượng sẽ trách tội…” Cung nữ bên cạnh Lê Nhã Trúc đi lên mấy bước, cẩn thận khuyên bảo.

“Không có gì, Tế lang sẽ không trách tội” Lê Nhã Trúc nở nụ cười, khi nói còn cố ý nhìn về phía Liễu Khê. Đại cung nữ đó đành phải mang người lui ra ngoài, đứng bên ngoài cửa.

Khuôn mặt Liễu Khê không thay đổi, Lê Nhã Trúc này tới đây để kích thích người. Nam chính tên là Hiên Viên Tế, nữ phụ luôn gọi HIên Viên Tế là Tế biểu ca rất thân mật, bây giờ Lê Nhã Trúc gọi Hiên Viên Tế là Tế lang trước mặt Liễu Khê càng khiến người thấy hai người ân ái. Huống chi, một người là dày mặt gọi biểu ca, một người có đứa trẻ ở giữa, cao thấp không cần đấu cũng rõ.

Chà, thủ đoạn mềm dẻo giết người này của nữ chính không tồi, hay là cô ta nghĩ khi cô nghe được sẽ đau lòng? Đột nhiên trong trái tim có sự đau đớn tràn ngập, cả người Liễu Khê run rẩy, u oán, không cam lòng, oán độc, hận ý, còn có cả sự tuyệt vọng khi yêu say đắm, em yêu chàng như vậy vì sao chàng không thích em, vì sao?

Một giọt nước mắt từ hốc mắt Liễu Khê rơi xuống, lăn qua hai má chảy xuống cằm. Liễu Khê ngơ ngác đụng nhẹ lên đôi mắt đẫm nước, đây là tình cảm còn lưu lại trong người nữ phụ sao? Yêu sâu như vậy ư?

Khóe miệng Lê Nhã Trúc nâng lên, tâm trạng rất tốt. Bộ dạng bây giờ của Liễu quý phi thật khó coi, trên mặt đầy nước mắt, nhìn bẩn thỉu vô cùng.

“Tỷ sao vậy? Liễu tỷ tỷ, trong lòng Tế lang vốn không có tỷ, sao cứ cưỡng cầu?” Nhìn thì có vẻ cô ta đang khuyên nhưng mỗi câu đều như đâm vào tim của nữ phụ.

“Ta muốn gặp Tế biểu ca…” Rất là đau, Liễu Khê ôm lấy ngực, cuộn người lại, trong miệng nói ra những lời không ý thức. Không nghĩ chấp niệm của nữ phụ lại ảnh hưởng tới cô nhiều như vậy.

“A…” Lê Nhã Trúc nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu, tiếng ngọc chạm vào nhau kêu leng keng, cả người dịu dàng đứng như vậy, lời nói trong miệng cũng vô cùng dịu dàng “Tế lang không muốn gặp tỷ”

“Sao ngươi không nghĩ lại, ngươi làm như vậy, Tế lang ghét ngươi còn không hết, cớ gì phải hạ mình tới thăm ngươi?” Lê Nhã Trúc tới gần Liễu Khê, nụ cười trên mặt vặn vẹo vô cùng.

Nước mắt của Liễu Khê không ngừng chảy, trong lòng gặp trở ngại, nữ phụ này là người bướng bỉnh, bốc đồng, bây giờ lại trở thành bi thương như vậy. Cái kiểu này lại bị nữ chính nhìn thấy, thật sự là một sỉ nhục.

Thấy bộ dạng bị kích thích của Liễu Khê, trong mắt Lê Nhã Trúc hiện lên sự đắc ý, dùng ngón tay nâng cằm Liễu Khê lên đánh giá “Cho dù Tế lang gặp ngươi thì với bộ dạng này ngươi muốn Tế lang nhìn sao? Còn không bằng học Lý phu nhân đi”

Lý phu nhân là phi tần của Hán Vũ Đế, lúc sắp chết thì lấy khăn che mặt bảo nàng rất xấu, không muốn làm bẩn mắt Hán Vũ Đế.

Lời này của Lê Nhã Trúc, đủ độc.

“Ba” Liễu Khê giơ tay hất tay Lê Nhã Trúc ra, con ngươi mang theo sự hung tợ nhìn cô ta “Ngươi chẳng qua chỉ là tiện nhân trong ngoài không giống nhau! Tế biểu ca bị ngươi mê hoặc rồi!”

Lời vừa nói thì cả Liễu Khê cũng kinh ngạc, lời cô muốn nói không phải vậy, khẩu khí này chính là tính cách của nữ phụ. Liễu Khê có chút kinh sợ, không lẽ hồn phách của nữ phụ vẫn còn trong này?

“Haha…” Lê Nhã Trúc không để ý nhìn cánh tay bị đánh sưng đỏ của mình, cười nói “Thôi, lòng ta bỗng nhiên mềm rồi, sẽ khuyên bảo Tế lang tới gặp Liễu tỷ tỷ”

Biện phát trừng phạt người yêu điên cuồng nhất chính là gọi người người đó yêu tới chửi mắng người đó. Liễu Khê, ngươi năm lần bảy lượt ra tay hãm hại ta, sao ta có thể buông tha cho ngươi dễ như vậy?

Nếu không phải Liễu Khê thì bản thân mình đã sớm ra khỏi cung, gả cho người trong sạch, cùng trượng phu yêu thương lẫn nhau chứ không phải ở trong thâm cung đáng sợ này. Liếu Khê, cả đời ta bị hủy ta sao có thể tha cho ngươi?

Nếu Liễu Khê nghe được tiếng lòng của Lê Nhã Trúc chắc chắn sẽ chửi ngay, em gái ngươi, vào cung thì như cá gặp nước, làm hoàng đế điên đảo vì mình, cuối cùng chỉ cô được sủng hạnh, thậm chí còn được làm hoàng hậu, sau đó hoàng đế thoái vị, hai người đi khắp bốn bể du ngắm sông núi, có thể nói là một cặp tình nhân khiến người khác hâm mộ mà không biết thỏa mãn ư?

Nữ chính, cô thật tham lam!

Lê Nhã Trúc thấy Liễu Khê run rẩy không ngừng, không hiểu có ý gì nhưng cũng bĩu môi, vung ống tay áo đi ra ngoài.

Nhóm cung nhân thấy vết thương với khuôn mặt đau lòng của Lê Nhã Trúc thì lên tiếng “Nương nương, Liễu quý phi lại làm khó người?”

Đại cung nữ kia bất bình, nếu không phải Liễu quý phi vẫn giữ phi vị thì ả sao có thể gọi nàng ta là Liễu quý phi, không lẽ hoàng thượng lại nhìn mặt mũi của thái hậu mà tha cho nàng ta sao?

“Không sao” Lê Nhã Trúc nở nụ cười miễn cưỡng, che tay theo bản năng nhưng lại bị cung nữ đó nhìn thấy, đi tới nâng tay đánh giá, nhìn thấy dấu tay thì biết được lực mạnh thế nào, tức giận nói “Nương nương, ngài có lòng tốt tới thăm nàng mà nàng lại đối xử với ngài như vậy, tâm tốt lại không được báo, nếu hoàng thượng biết không phải sẽ đau lòng sao?”

“Không sao, đừng nói cho Tế lang biết” Lê Nhã Trúc mang theo sự buồn bã, cúi đầu nhìn công công nói với cung nữ “Vị tiểu công công này vẫn ở lại chiếu cố cho Liễu tỷ tỷ, là người có lòng trung, thưởng hắn hai đỉnh vàng”

“Nương nương… ngài thật tốt” Cung nữ kia không đồng ý.

Lê Nhã Trúc nở nụ cười, lòng tốt, hẳn vậy, nếu Liễu Khê biết mình thưởng vàng cho tiểu thái giám kia, không biết đối phó hắn thế nào, nhưng cũng tiếc thật, tiểu thái giám này phải làm bao cát cho Liễu Khê trút giận. Đến lúc hoàng thượng tới, nhất định phải thấy bộ dạng đó nha~

Đợi Lê Nhã Trúc đi xa, Thôn Trang vội chạy vào trong, thấy cả người run rẩy sắp ngất của Liễu Khê thì trong lòng đau nhói, ôm Liễu Khê vào lòng, vuốt lưng nói “Không sao, không sao, có ta ở đây rồi!”

Tay Thôn Trang lau nước mắt của Liễu Khê, ngón tay như bị nước mắt làm phỏng, đau lòng vô cùng, vì sao phải khóc vì tên đó, hắn không xứng.

Có lẽ sự an ủi của Thôn Trang có tác dụng, cũng có thể là do cái ôm ấm áp kia, tình cảm kia dần tiêu tán, cảm xúc cũng trở về.

“Ừ, ta không khóc nữa” Âm thanh của Liễu Khê như con mèo nhỏ, ngọt ngào ấm áp, đi vào lỗ tay người như lông chim nhẹ đụng vào, khiến người khác ngứa ngáy.

“Ngoan ngoãn ở đây, ta đi múc nước” Thôn Trang thở dài, vuốt ve Liễu Khê nói.

Mặt Liễu Khê đỏ bừng, thì ra mình khóc trong lòng người khác, buông lỏng tay ra, trong đầu có chút nghi ngờ, cái ôm này thật sự rất quen thuộc.

Thôn Trang làm việc rất tốt, không lâu đem tới một chậu nước ấm, may mà đống vàng lúc nãy Lê Nhã Trúc ban cũng có chỗ dùng.

Dùng khăn lau nhẹ lên mặt Liễu Khê, phần son phấn dư thừa cũng được lau sạch sẽ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Thôn Trang hoảng hốt, may mà nàng thích trang điểm, nếu không…

Bây giờ Liễu Khê không thể nhìn khuôn mặt của mình, chỉ biết nó không tồi, dù sao cũng chỉ là nữ phụ, là một nữ phụ của hậu cung, muốn trở thành bộ dạng như phụng hoàng kia, lại được hoàng thượng sủng hạnh một thời cũng phải đẹp.

Bây giờ nên nghĩ phải làm thế nào, trước tiên, theo tiểu thuyết mà nói, sau khi bị đày vào lãnh cung thật sự có thể gặp mặt hoàng thượng nhưng đó là lần cuối gặp. Lúc đó Hiên Viên Tế tức giận tới quở trách, sau đó sai người đóng đinh cung điện, chỉ để lại cửa sổ nhỏ, để cung nhân đưa đồ ăn hằng ngày, sau đó nữ phụ lĩnh cơm hộp đi về.

Phải nắm thật tốt lần gặp mặt này, muốn giảm độ hảo cảm của hoàng đế với nữ chính thì phải bắt đầu từ đây. Dù sao bây giờ nữ chính đã chiếm chỗ trong lòng nam chính, tuy chưa tới mức có thể cùng sống cùng chết, dù sao người cũng rất ích kỷ, mà hoàng đế lại là thiên tài trong đó.

Nâng tay vén tóc hai bên má, Liễu Khê nghĩ nghĩ, kéo tay áo của Thôn Trang “Thôn Trang, nơi này có áo quần màu nhạt không, tốt nhất là màu trắng”

Tục ngữ nói, nữ muốn tiểu, một thân hiếu [Ý là con gái muốn yếu đuối thì cứ mặc đồ tang á =)) Chắc vậy] Cô thật ra thích màu đỏ rực, nhưng mà ai bảo lần này phải làm cho hoàng đế có sự động lòng, chỉ có thể giả làm một cô gái yếu đuối, phải đem lòng phòng bị của hoàng đế kéo xuống mới có thể ly gián chứ.

“Có một bộ, nô tài đi tìm cho nương nương” Khuôn mặt của Thôn Trang cứng đờ, nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Liễu Khê, đành phải đồng ý.

Vào đêm, giống như tiểu thuyết viết, hoàng đế tới. Hiên Viên Tế vốn không tính gặp lại Liễu Khê, nàng ta đã làm chuyện như vậy, hắn vì nể mặt thái hậu mới tha một mạng, nhưng nàng ta lại không có mắt làm tổn thương Lê Nhã Trúc.

Người trong lòng bị thương, hắn phải đòi lại.

Đứng ngoài lãnh cung, Hiên Viên Tế nhíu mày, đi vào đây hắn cảm thấy bẩn chân.

Trước cửa sổ rách nát của lãnh cung, một nữ tử mặc áo màu trắng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trắng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt ưu sầu khiến người khác không thể rời mắt.

Nghe có tiếng, Liễu Khê quay đầu lại, trong nháy mắt, hô hấp của Hiên Viên Tế ngừng lại.

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

18 phản hồi

  1. Nam chính cũng chả phải lọai cao quý gì :v

    Phản hồi
    • chính xác, chính xác, vì vậy phải để cho Liễu Khê “nữ phụ” của chúng ta ra tay. ^^
      1 mũi tên trúng 2 con nhạn.
      mua…hahaha…hahaha

      Phản hồi
  2. June

     /  28.06.2014

    Hồi trước thấy bạn nữ chính thật thiện lương nhưng bây giờ thì thấy giả nai thế.

    Phản hồi
  3. hthiphuongkhanh

     /  28.06.2014

    Mấy ông nam chính cứ thấy gái đẹp là lại ….
    Mà vẫn phục chị khê thật, truyện trc thì cái chết nhạt kinh, mà tr này thì đậm chất kinh điển cuả xuyên ko.

    Phản hồi
  4. Nàng edit rất mượt nhé, nhưng có 1 số chỗ theo mình nên đổi lại cho thuận hơn. Tiếng tát thì thường là “Bốp” chứ k có “Ba”. Còn tên của anh thái giám là Tiểu Trang Tử chứ k phải Thôn Trang đâu nàng à (>‿◠)✌

    Phản hồi
  5. lalasuki

     /  29.06.2014

    truyện lần này chị nữ phụ viết cao tay hơn trước cảm nhận dc nội tâm của nhân vật hơn

    Phản hồi
  6. Nữ chính tâm lý BT quá!

    Phản hồi
  7. dù trong hoàn cảnh nào thì tác giả đại nhân vẫn là ng có thể làm đảo điên thiên địa >_<

    Phản hồi
  8. hoàng 33

     /  13.02.2015

    a.a.chac la dep wa nen ngay ng ak

    Phản hồi
  9. aiii tra nam chỉ cần thấy gái đẹp là động lòng ngay T_T

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: