[Bút ký xuyên qua của nữ phụ] – Chương 8

♠Tiểu thuyết vườn trường♠

Chương 8

Edit: Yun Haku

Katekyo.Hitman.REBORN!.600.1503349

 “Trang Kỳ!! Ông đây sẽ không bỏ qua cho mày!!” Trình Tố bị hai bảo vệ giam cầm hét to với Trang Kỳ. Trên trán xuất hiện gân xanh, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo vô cùng, đầu tóc hỗn loạn, tây trang thẳng thớm vì giãy dụa mà nhăn nhó, nhưng lại hiện ra vẻ nghèo túng.

Đứng trước mặt Trình Tố là một người đàn ông dáng người cao to, giày da áo vest cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt góc cạnh mang theo sự lạnh lùng vô tận. Không hề có chút phản ứng với sự mắng chửi của Trình Tố, ngược lại ánh mắt mang theo sự miệt thị.

“Mang người không liên quan mời ra khỏi công ty” Không thèm nhìn Trình Tố, môi mỏng lạnh lẽo nói một câu như vậy, sau đó lướt qua Trình Tố.

Bảo vệ nghe được mệnh lệnh của Trang Kỳ, không chú ý tới sự giãy dụa và uy hiếp của Trình Tố, mỗi người một tay kéo Trình Tố quăng ra khỏi cửa công ty.

Trình Tố chật vật ngã ngoài đường, khó khăn dùng tay trái đỡ mình lên, tay phải chống lên người, khó khăn thở dốc. Hai mắt mơ hồ, mồ hôi chảy đầy khuôn mặt. Công ty trước mắt rõ ràng là sản nghiệp của nhà mình, vậy mà giờ đây đã đổi chủ.

Cậu làm sao có thể chấp nhận chuyện này? Từ một anh chàng nhà giàu biến thành một tên nghèo khổ nợ nần chồng chất? Về sau làm sao mà sống đây?

Cậu không biết phải chấp nhận nó ra sao, hơn nữa hắn nhà tan cửa nát là doTrang Kỳ. Trang Kỳ có mối thù gì với cậu mà làm khó cậu như vậy? Nghĩ tới đó, ánh mắt của Trình Tố dữ tợn, cậu sẽ không bỏ qua cho Trang Kỳ! Cậu thề!

Đứng ở trước cửa sổ sát đất của phòng làm việc, Trang Kỳ lạnh lùng nhìn bộ dạng chật vật của Trình Tố, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo khiến người khác không thể nhìn thẳng.

“Ông Trang” Một người đàn ông mặc bộ quần áo bình thường đi tới, thấy khí thế mang theo hận thù của Trang kỳ thì cảm thấy sợ hãi, đành phải chào hỏi gọi hắn trở về.

“Tô Nhiên sao rồi?” Trang Kỳ không quay đầu lại, chỉ bình thản hỏi một câu.

Người đàn ông vừa vào cửa biết Trang Kỳ là người lạnh lùng đáng sợ tới mức nào, nếu không phải vậy thì sao có thể đem gia sản khổng lồ của Trình gia phá sản, không những vậy, hắn còn có chỗ đứng vững chắc ở thương trường chỉ với tuổi trẻ như vậy?

“Tinh thần của cô Tô rất bình thường” Người đó vội vàng báo cáo kết quả của Tô Nhiên, trong lòng run lạnh.

Anh là bác sĩ tâm lý, lúc Trang Kỳ thuê anh thì cứ tưởng cô Tô Nhiên này cần phải chữa trị bởi vì Trang Kỳ trả tiền rất cao. Nhưng sự thật thì Tô Nhiên kia không cần phải trị liệu gì vì tinh thần của cô ta rất bình thường. Cái điều không bình thường là nơi cô ta ở, chỗ đó là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất nơi này.

Đưa một người bình thường nhốt vào trong bệnh viện tâm thần, đối mặt với đám bệnh nhân không bình thường thì người bình thường cũng bị tra tấn tinh thần tới mức điên thôi. Mà công việc của anh là mỗi tuần hai ngày tới trị liệu tinh thần cho cô gái tên Tô Nhiên đó, cam đoan tinh thần của cô phải bình thường.

Nghĩ tới đó, anh rùng người, Tô Nhiên này đã làm gì đắc tội với Trang Kỳ mà rơi vào kết cục này? Hơn nữa, bây giờ cơ thể của Tô Nhiên rất yếu, gầy trơ xương, nhìn qua còn tưởng là bác gái năm mươi tuổi. Dù sao ở với đám người trong bệnh viện tâm thần, có mỗi cô ta bình thường thì cũng là một sự tra tấn đáng sợ.

“Đi ra ngoài đi” Trang Kỳ nâng khóe môi. Trình Tố nghèo nàn, kết cục của Tô Nhiên cũng không khiến hắn cảm thấy dao động. Cứ như hắn đã quên thế nào là dao động, thế nào là mỉm cười từ rất lâu, rất lâu về trước.

Làm tổn thương người của hắn thì bọn họ sẽ không có kết quả tốt, nhưng mà thì sao chứ? Cô gái kia vẫn không thể trở về cạnh hắn.

Châm một cây thuốc lá, ngồi trên sofa đen cô độc, màn khói tản ra trong không khí, ánh mắt của Trang Kỳ tan rã. Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp hiện rõ trong đầu hắn.

Liễu Khê là cô gái như thế nào?

Trước khi lên trung học, ai nhìn mặt của cô đều nhịn không được mà bẹo má, cười khen mẹ cô đó là một cô bé đáng yêu, lớn lên nhất định là cô gái đẹp.

Khi đó bộ dạng của Liễu Khê khiến cho người thấy đã thích, da thịt trắng nõn, đôi mắt to ngập nước, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, cái miệng anh đào phấn nộn, xinh đẹp giống như một đứa trẻ sơ sinh, nói người gặp người thích cũng không đủ.

Nhưng lúc lên sơ trung thì Liễu Khê bị bệnh nặng một thời gian, ăn thuốc hàm chứa chất kích thích, cái này khiến cho thể trọng của Liễu Khê tăng lên nhanh chóng, người càng ngày càng mập. Mà Liễu Khê cũng càng ngày càng tự ti, có lúc cô nói chuyện rất cẩn thận.

Lúc đó hắn chẳng có cảm giác gì với Liễu Khê dù hai người lớn lên cùng nhau, với hắn mà nói, người có thể khiến hắn chú ý, rất ít.

Mà Tô Nhiên lại là người khiến hắn khắc sâu nhất, hắn nhớ cô gái mặc đồng phục màu lam đó, cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ bị ướt, dịu dàng khiến người ta rung động. Điều này khiến hắn nhớ tới mẹ mình, mẹ của hắn là một người dịu dàng lương thiện như vậy, hắn nghĩ, cô gái kia hẳn là một cô gái thiện lương. Cho dù trong trường học cô gái đó cao ngạo đi chăng nữa.

Có điều hắn lại không biết, thì ra cô ta lại là người độc miệng như vậy, mà Liễu Khê lại là đối tượng mà cô ta nhục mạ, độ hảo cảm của hắn với cô ta lúc đó giảm xuống nhanh chóng. Cũng giận Liễu Khê vì tự ti mà không tranh.

Lúc về nhà thì mẹ đưa một thẻ bơi tháng, bảo hắn đi bơi với Liễu Khê, hắn cũng vui vẻ đồng ý, nói sao thì cũng có tình cảm với Liễu Khê một chút.

Ngày đi bơi đầu tiên, Liễu Khê đau khổ uống ly sữa đậu nành không đường, sau đó nhìn bát mỳ thịt bò trước mặt, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Liễu Khê, không hiểu tại sao Liễu Khê như vậy khiến hắn buồn cười.

Đều nói con gái giảm béo vô cùng đáng sợ, hắn biết điều đó trên người Liễu Khê. Bọn họ ở cùng tầng nhà, đôi lúc hắn nghe được tiếng khóc từ phòng ngủ cách vách vang lên, khiến cho hắn cảm thấy buồn lòng, mang thêm chút phiền chán không biết tên.

Nghiêm trọng nhất, có một lần hắn thấy Liễu Khê vừa nôn vừa khóc, cả người chật vật vô cùng. Hắn cảm thấy Liễu Khê không muốn ai thấy bộ dạng chật vật lúc đó của cô.

Có điều không hiểu vì sao tim hắn đau đớn, giống như có cái gì đó xé ra vậy. Hắn vừa hâm mộ vừa ghen tị với cái tên Trình Tố, người trong lòng của Liễu Khê, trước kia hắn hoàn toàn không để ý tới cậu ta.

Trình Tố, mày có biết có một cô gái mập vì mày mà liều mạng như vậy hay không?

Lúc Liễu Khê té xỉu, hắn cõng cô về nhà. Khi đó Liễu Khê gầy đi không ít, thân thể mềm mại dựa vào lưng hắn, mang theo mùi hương bạc hà. Mang theo sự ấm áp của hơi thở phun ở tai hắn, không biết sao lòng hắn có chút hốt hoảng, cũng có chút phiền muộn.

Hắn muốn nói Liễu Khê đừng giảm béo, hắn không chê cô béo xấu. Có điều, hắn phải dùng lập trường gì mà nói điều này, chỉ có thể im lặng thôi.

Chậm rãi hắn bắt đầu có thói quen mang theo ít đồ ăn vặt, sữa, chocolate, kẹo đường, kẹo que… bên người, mấy thứ đó đều bị hắn nhét vào miệng Liễu Khê. Mặc dù miệng cô luôn oán giận ăn mấy thứ đó sẽ béo nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ hạnh phúc mà ăn.

Hắn nghĩ vì sao cô gái đáng yêu như vậy lại khiến hắn đau lòng như thế? Liễu Khê càng ngày càng chiếm cứ đầu óc của hắn, hắn suy nghĩ một hồi thì phát hiện, thì ra hắn thích cô.

Hắn hoang mang nhưng mà cũng khó chịu, hắn đối với cô tốt gần như moi gan ruột ra, mà cô lại đối xử với người khác như vậy.

Hắn sao mà thua kém cái tên yếu đuối kia? Hắn tức giận nghĩ, cái tên kia biết bơi sao? Biết mua sữa cho cô sao? Biết cô thích ăn vặt sao? Có thể ăn cơm thừa của cô không? Hắn tốt với cô như vậy nhưng sao lòng của cô lại nghĩ tới tên đó mà không nhìn hắn?

Sau, hắn lơ đãng hỏi cảm giác Liễu Khê với Trình Tố thì thấy trong đôi mắt trong trẻo kia đầy khinh thường, kiêu ngạo nói Trình Tố không đáng một đồng.

Bộ dạng kiêu ngạo đó làm hắn nghĩ cô như con mèo nhỏ kiêu ngạo vậy, đáng yêu tới mức khiến người ta ngứa ngáy, hơn nữa nghe Liễu Khê không có tình cảm yêu thích với Trình Tố thì trong lòng vô cùng vui mừng.

Dần dần, tình cảm của hắn và cô ngày càng tốt, ngay cả trong trường cũng truyền tin hắn và cô là một cặp, nghe người khác nói thế, lòng hắn vui mừng khôn xiết.

Hắn nghĩ, không vội, bây giờ là lúc quan trọng trong việc học, hắn không thể đi tỏ tình, quấy rầy tới việc học của cô, đợi sau khi thi vào cao đẳng thì tỏ tình với Liễu Khê.

Hắn thậm chí đã tính toán tốt, đợi sau khi thi xong thì nói để cho cô một bất ngờ. Chỉ cần có thể học cùng đại học với Liễu Khê thì không uổng phí hắn học lâu nay.

Biết được chuyện mà Liễu Khê gặp phải khi thi vào cao đẳng, hắn tức giận tới mức hận không thể giết Trình Tố và Tô Nhiên. Hai người đó ác tới mức khiến hắn phải kinh ngạc. Hắn cũng có áy náy, thì ra hắn vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ cô thật tốt.

Thậm chí có giáo viên tìm Liễu Khê nói chuyện, hi vọng Liễu Khê đừng truy cứu chuyện này, dù sao Liễu Khê cũng thi vào trường cao đẳng thuận lợi, không có thương tổn gì, mà Tô Nhiên và Trình Tố đều là những học sinh có thành tích tốt.

Thật sự buồn cười, ăn hiếp Liễu Khê, hắn sẽ đòi lại.

Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, hắn chịu không được, kích động gọi cho Liễu Khê một cuộc điện thoại, hẹn cô ra gặp mặt.

Cũng lúc đó là lúc hắn đau đớn nhất. Người con gái mà hắn yêu nhất dính đầy máu nắm trong lòng hắn, nhắm mắt vĩnh viễn.

Thuốc lá đốt tới đầu ngón tay, tay Trang Kỳ run lên, tàn thuốc rơi trên thảm khiến thảm đen một chút. Hắn chậm rãi che mặt lại, một cậu ‘Anh yêu em’ của hắn, không còn cơ hội để nói với cô nữa rồi….

Advertisements
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

30 phản hồi

  1. tội nghiệp trang kì wá

    Phản hồi
  2. hthiphuongkhanh

     /  26.06.2014

    Anh trang kì e cũng muốn ai đó nói vs e đừng giảm cân nữa mà mãi chẳng thấy đâu

    Phản hồi
    • ước gì có 1 Trang Kỳ thật chị nhỉ?~

      Phản hồi
      • hthiphuongkhanh

         /  26.06.2014

        đời ko như mơ, nhất là bây giờ tìm đàn ông có tốt khó lắm, chị chỉ có 1 tiêu chuẩn là có trách nhiệm mà đã ko thấy mống nào r

      • June

         /  26.06.2014

        Có thật thì bị cướp hết rồi còn đâu

  3. Hu hu, anh Trang Kì quá tội nghiệp luôn! T^T

    Phản hồi
  4. June

     /  26.06.2014

    Anh còn tội nghiệp dài. Mà truyện quá hay!!!!

    Phản hồi
  5. nhìn ảnh, cái súng tưởng điện thoại —> anh này đang tự sướng rồi up lên face :v

    Ảnh nhìn đẹp và hợp với nội dung ha, mong vai sau của anh, cái kết chả thú vị lắm 😦

    Phản hồi
    • Haha ban đầu nhìn bức ảnh k để ý cũng tưởng couple đang selfie để post lên FB ;)) kết thúc màn 1 SE mà sao m vẫn hưng phấn muốn coi tiếp wa, mong chờ câu ch của nam fu và nữ fuc trong các phần tiếp… đúng như bạn nào đã comment ở dưới mô típ tr này giống Nhất thời xúc động … của c Cửu :))

      Phản hồi
  6. aizzz… zậy là “Không kịp nói yêu em” rồi
    quá tội cho Trang Kỳ rồi.

    Phản hồi
  7. Ngọc Vô Tâm

     /  26.06.2014

    tội trang kỳ quá đi, mà công nhận anh cũng đủ ác, mời bác sỹ giỏi nhất chữa trị đảm bảo tinh thần tô nhiên bình thường nhưng lại nhốt cô vào bệnh viện tâm thần lớn nhất , haizz
    thanks nàng

    Phản hồi
  8. lalasuki

     /  26.06.2014

    Trang kỳ tội nghiệp quá, ko biết truyện tiếp theo 2 người có nhận ra nhau ko nữa

    Phản hồi
  9. Ngươc!!! Khổ thân Trang Kì! Đọc truyện này tự dưng thấy nhớ “Nhất thời xúc động, bảy kiếp không may” của Cửu Lộ Phi Hương!! Truyên hay quá!! Cố gắng edit nha bạn!!

    Phản hồi
  10. Truyện hay quá a ≥^.^≤ ủng hộ hết mình a

    Phản hồi
  11. A còn cả đống cơ hội để nói lắm 😀

    Phản hồi
  12. Dự là Kỳ ca cũng xuyên luôn :3

    Phản hồi
  13. Đáng đời cái bọn ác độc :)))
    Hẹn trang kỳ truyện tiếp theo 😦

    Phản hồi
  14. su su

     /  04.02.2015

    “một câu ” anh yêu em” của hắn không còn cơ hội để nói nữa rồi” ………….huhu………..cảm động quá…..tội anh trang kì

    Phản hồi
  15. hoàng 33

     /  13.02.2015

    oi!~tinh cam cua trang ky…

    Phản hồi
  16. Yêu Trang Kỳ chết mất

    Phản hồi
  17. Lin

     /  29.05.2015

    Bùn quá đi 😯 tội nghiệp trang kỳ quá 😣 coi xong chap này nước mắt dầm dề lun 😭

    Phản hồi
  18. pi pi trang kì cố lên 🙂

    Phản hồi
  19. Nàg truyện này ta đọc cũg lâu rồi. Nhưg vì lúc đó ngu côg nghệ qua đi nên hk pk tạo nick. H thì ta đọc lại sẵn đây cũg cám ơn công sức của nàg edit. Truyện hay vô cùng luôn. 😍😍

    Phản hồi
  20. TTATT Huhuhu tội nghiệp anh Trang Kỳ(gào thét-ing) –> thích nhất câu kết nghe rất lãng mạn *chấm chấm nước mắt*

    Phản hồi
  21. Ước gì có 1 anh Trang Kỳ cho mình 😥 nhưng rất tiếc đầu tiên là mình k có ngoại hình xinh đẹp nên … v_v

    Phản hồi
  22. Ngao ngao, thích trang kỳ quá đi

    Phản hồi
  23. hú hú tội a Kỳ quá *sụt sịt” qua chuong kế đọc típ hú hú…

    Phản hồi
  24. Thiên Vi

     /  30.01.2016

    Đọc chương này mà ta k kiềm chế nổi nước mắt luôn. Tội a Trang Kỳ qúa à. K j đau khổ hơn khi a chứng kiến ng cgái mh yêu nhất chết trước mặt của mình*sụt sịt*
    mong mẹ đẻ sẽ k ngược a ntn nữa. Ta khóc hết nước mắt rồi a a a.
    Thank editor nhiều nha.

    Phản hồi
  25. Mình biết là sẽ có chương như thế này mà. Yêu Trang Kì quá đi ».«

    Phản hồi
  26. rina2001

     /  30.09.2016

    ko lẽ kết cục buồn như thế này sao?

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: