[Thế giới của chúng ta] – Chương 14

Chương 14: Nói chuyện qua Skype

Edit: Yun Haku

P/s: Bạn chẻ đang quảng cáo cho skype này =))))))))))))))

Yoon Cheon Seo cũng bụm mặt cười, lúc nãy cô cũng không tính nói tiếp.

“Các bạn không biết, lúc ấy tuy rằng tôi luôn cố gắng đem cuộc nói chuyện tiếp tục nhưng trong lòng thầm nói, không lẽ hôm nay tôi để sự hài hước của mình ở nhà rồi hay sao?”Ellen còn làm bộ dạng nghi ngờ khiến Yoon Cheon Seo ngại ngùng vô cùng.

Lần này không để mọi người cười xong Ellen đã vô cùng nghiêm túc nói “Em có biết, lúc nãy chị khó lắm mới có thể kiềm chế bản thân không lay người em, gào với em ‘Cô bé à, em có thể nói nhiều hơn được chứ?’”

Mọi người vỗ tay cười to, Yoon Cheon Seo đã hiểu tại sao lúc tham gia các show truyền hình Kwon Ji Yong luôn ôm mặt đáng yêu, mặt của cô đỏ rồi đây.

Ellen vẫn không muốn buông tha cô, tiếp tục nói “Cô bé à, sao em lại che mặt lại vậy? Người quay phim của chúng ta sẽ khóc mất” Một người quay khác quay về phía người quay cho Yoon Cheon Seo, người quay phim cho Yoon Cheon Seo phồng má, còn làm ngón út với Ellen, Ellen cũng ủy khuất “Mà những ai xem TV cũng sẽ cho ra ‘A, tới nhìn này, Ellen lại bắt đầu ăn hiếp khác quý’”

Mọi người cười ngửa lên ngửa xuống. Yoon Cheon Seo đem tay buông khỏi cái mặt đỏ bừng, nghiêm mặt. Ellen và người xem đều thấy bộ dạng của cô bây giờ rất đáng yêu, nhịn không được muốn bẹo má cô.

Yoon Cheon Seo thấy mọi người và MC cười không ngừng thì mặt càng nóng, nghĩ nghĩ, sau đó kéo áo xuống, lộ ra cái áo sơmi caro bên trong.

“Cô bé, em biết không? Có rất ít nữ khách quý nào tham gia chương trình mà mặc quần cả. Trong này chỉ cần mình chị mặc quần là đủ rồi” Cô cố ý nhìn quần áo của Yoon Cheon Seo “Mà em không những mặc quần lại còn mang thêm cái áo khoác lớn, bây giờ em cũng chịu cởi nó”

Mọi người trong trường quay cười lớn, Yoon Cheon Seo lấy áo khoác che mặt, tại sao chưa chịu tha cho cô vậy ~~~~

Ellen làm động tác tay với người quay phim “Mau, mau chuyển màn hình qua chỗ tôi, tôi không muốn để người xem chương trình hiểu lầm lần nữa đâu” Nói xong cô còn cố ý bày nụ cười khoa trương sáng lạn.

Người quay phim cũng bắt lấy thời cơ, vụng trộm quay cảnh Yoon Cheon Seo lộ ra đôi mắt làm cô sợ tới mức chui lại vào trong áo khoác.

Không cần nói cũng biết toàn bộ người xem trước TV bị bộ dạng ngốc nghếch này của cô chọc cười. Ở trường quay, Ellen đợi mọi người bình tĩnh thì mới bảo Yoon Cheon Seo trở lại chuyện chính “Vì sao lần tuyên truyền sách này em lại đồng ý tham gia?”

Yoon Cheon Seo thành thực đáp “Bởi vì một người bạn của em. Anh ấy cổ vũ em bước ra khỏi thế giới của mình, không cần sợ bị tổn thương. Bởi vì trong lúc đó em cũng nhận được nhiều thiện ý”

“Hắn [1]?” Ellen mẫn cảm bắt được từ mấu chốt.

[1] Tiếng Anh đọc là [He] nên khi nhắc tới Kwon Ji Yong Yoon Cheon Seo phải dùng [He] để xưng hô, vì vậy mới nói là từ mấu chốt. Và cũng là tại sao Yoon Cheon Seo gọi là [anh ấy] mà Ellen lại nói là [hắn].

Yoon Cheon Seo không hiểu tại sao Ellen lại hưng phấn như vậy cho nên mới gật đầu đáp “Vâng, anh ấy”

“Bạn trai sao?” Ellen vô cùng hứng thú.

Yoon Cheon Seo bình tĩnh lắc đầu trả lời “Không phải, là người bạn thân”

Ellen thấy phản ứng bình thản của cô, ngược lại tìm phương diện khác để nói “Lúc nãy chị thấy được đồng hồ trên tay em, là kiểu nam, nó rất đẹp”

Yoon Cheon Seo cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay trái một cái nói “Cảm ơn”

“Là tự mình mua hay người khác tặng?”

“Người khác tặng” Yoon Cheon Seo không hiểu tại sao lại chuyển qua đề tài này, hoang mang xoa trán, khi nói chuyện người bình thường đều nói vậy à?

“Là người nhà hay bạn bè?”

“Bạn bè”

“Bạn ‘nam’ [2]”

[2] Như trước, trong tiếng Anh chia ra phân biệt giới tính là [boy] và [girl] nên khi nói về phía bạn bè, Ellen dùng [Boy] cho nên từ ‘nam’ được tác giả đặt vào dấu ngoặc.

“Nếu chị nói về giới tính thì đúng vậy, hắn là nam” Yoon Cheon Seo vừa giải thích vừa im lặng phun tào, người bình thường nói chuyện đều chơi chữ vậy à? Cô thật sự không hiểu được.

“Là người bạn cổ vũ em đó hả?”

Ellen đã đặt bẫy rất tốt, chỉ đợi con mồi nhảy xuống thôi. Điều cô thích nhất chính là tạo chuyện xấu cho các cô bé, các cô bé này càng thẹn thùng cô càng vui vẻ. Ví dụ như công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift, bây giờ chính là Yoon Cheon Seo.

“Vâng, là anh ấy đưa cho em”

Ellen tỏ vẻ, đây là lần đầu cô thấy cô gái nhỏ đã gần đạp tới bẫy mà còn mờ mịt như vậy, thật sự muốn béo cô bé này quá “Cho nên em thường xuyên mang nó trên tay sao?”

Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn gật đầu “Vâng, bởi vì lúc nhận phỏng vấn hoặc các tiết mục được chiếu như bây giờ, nói chuyện với người sẽ khiến em cảm thấy khẩn trương cho nên em mang theo nó, ừm… Nó giống như vị thần bảo vệ em vậy đó!” Nói xong cô cười khẽ với màn ảnh, ra vẻ nói “Đừng hiểu lầm, đây không phải là quảng cáo cho đồng hồ đâu nha~~” Mọi người trong trường quay đều cười khẽ.

Yoon Cheon Seo tiếp tục “nghiêm túc” nhìn về phía Ellen dò hỏi “Các chị sẽ không lộ ra cái đồng hộ này là của  Mosaic này đúng không?”

Ellen cũng phối hợp với khuôn mặt nghiêm túc của cô “Chỉ sợ không thể, cô bé à, từ lúc nãy tới giờ em không biết à? Chúng ta đang là truyền hình trực tiếp” Sau đó nhìn bộ dạng kinh ngạc của Yoon Cheon Seo, mọi người lại cười ha hả. Vậy mà lại có khách quý đi quay chương trình lại không biết đó là chương trình trực tiếp “Cho nên, cưng à, nếu em không muốn làm không công thì em có thể cùng nói chuyện với người trong tổ tiết mục tụi chị, tụi chị sẽ giúp em đi tìm bọn họ lấy tiền quảng cáo cho”

Khán giả lại tiếp tục vỗ tay cười to.

“Em có kế hoạch tiếp theo chứ? Ví dụ như đi tới đất nước nào đó tham quan? Chị tin tưởng bây giờ không ít quốc gia đã liệt em vào ‘Người lữ hành được hoan nghênh nhất’ bởi vì em đi đâu người yêu sách cũng chạy tới đó chơi vài bữa” Nói tới kế hoạch của Yoon Cheon Seo, Ellen cũng rất phấn khích.

Yoon Cheon Seo lắc đầu, nói ý tưởng của mình “Trước mắt không có kế hoạch về phương diện này, tạm thời em sẽ không có sách về du hành”

Ellen nhanh chóng hỏi “Tại sao? Tụi chị đều rất mong quyển thứ tư xuất bản, tại sao không tiếp tục?” Mọi người cũng thở dài tiếc nuối, chờ đợi cô trả lời.

Yoon Cheon Seo bị phản ứng của mọi người dọa sợ, cô xoa trán giải thích “Mấy năm nay em đi không ít nước, trong một năm thì hết nửa năm đi các nước khác tham quan cho nên có chút chán ghét, muốn yên ổn một chút. Nhưng bây giờ em cũng đang viết sách mới, là một quyển tiểu thuyết”

“Là về cái gì?”

“Hì, tạm thời giữ bí mật”

Mấy ngày sau khi Ellen hỏng vấn là cuộc phỏng vấn với Jimmy, còn có Boss đại nhân ngày nào cũng tươi cười vì lượng tiêu thụ của sách càng lúc càng nhiêu, thật sự không uổng phí hắn dùng mối quan hệ để cho cô bé này tham gia hai buổi phỏng vấn của Jimmy và Ellen, tuy rằng tài ăn nói của Yoon Cheon Seo không tốt nhưng loại đơn thuần, thẹn thùng này thật sự khiến nhiều người yêu thích.

Ngày 30 tháng 4 là lúc phỏng vấn và kí tên đều kết thúc. Lúc này Yoon Cheon Seo mới có cơ hội nói chuyện với Kwon Ji Yong. Tính thời gian một chút, cũng gần một tháng hai người chưa nói chuyện chứ đừng nói việc gặp mặt qua sky này.

Lúc lên sky thì Yoon Cheon Seo nhìn màn hình chằm chằm không nói gì.

“Anh, đầu của anh….”

Kwon Ji Yong nhìn màn hình sửa sang lại đầu tóc, đắc ý hỏi “Đây là vì buổi diễn hai ngày trước ở Nhật Bản đấy, thế nào? Kiểu tóc mới này đẹp không?”

“… Đẹp nhưng mà…”

“Hả?”

“Anh, em nhớ lúc anh diễn ở Hàn Quốc, anh đã nhuộm màu hồng, sao mới qua vài ngày…. Anh nhuộm thế này đầu tóc và da đầu nó không kháng nghị à?” Yoon Cheon Seo khó hiểu hỏi.

Kwon Ji Yong vuốt cằm cười “Lúc bắt đầu anh còn nghĩ da đầu sẽ bị xướt hay dị ứng gì đó, không nghĩ nó còn mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng, ngay cả đau cũng không có”

“….”

“Em lại muốn nói gì?” Bây giờ Kwon Ji Yong đã có không ít kinh nghiệm, mỗi lần cô bé này trầm mặc không nói chuyện là lúc nghĩ rất nhiều thứ không tốt đẹp.

Yoon Cheon Seo nghĩ nghĩ, quyết định thay đổi đề tài “Anh, mấy tháng này anh bắt đầu lưu diễn, thân thể sao rồi?”

Kwon Ji Yong chỉ vào cằm của mình cho cô xem “Bây giờ nó được không ít nữ nghệ sĩ hâm mộ đấy! Ngay cả Bom noona cũng ghen tị đấy” Kwon Ji Yong tránh việc mình mệt mỏi, hắn không muốn Yoon Cheon Swo lo lắng cho nên cố gắng nói chuyện vui đùa đem vấn đề này bỏ sang một bên.

Yoon Cheon Seo cũng không chịu được bộ dạng này, cô cau mày than thở “Không chỉ cằm mà thịt trên mặt cũng biến mất tiêu…”

“Được rồi, đừng lo lắng, đây là chuyện anh phải làm cho nên dù thân thể mệt nhưng anh rất thỏa mãn. Bởi vì anh đang thực hiện giấc mơ của mình” Ánh mắt của Kwon Ji Yong sáng rực, an ủi cô bé nào đó đang lo lắng.

“Em biết rồi” Yoon Cheon Seo gật đầu sau đó nói tiếp “Nhưng mà anh vẫn nên cho Bom unnie con đường sống đi, thầy của chị ấy mà thấy anh vậy gì cũng ép chị ấy thảm luôn”

“Haha, Bom noona cũng nói vậy” Kwon Ji Yong nở nụ cười đồng cảm.

Hai người đã lâu không nói chuyện cho nên muốn tiếp tục nói trong chốc lát.

“Đúng rồi, khi nào em về Hàn Quốc?” Thừa dịp cuộc nói chuyện không khoảng cách, Kwon Ji Yong giả vờ lơ đãng hỏi.

Yoon Cheon Seo thở dài “Em không biết nữa, công việc còn chưa xong. Bây giờ bên Mỹ và châu Âu đều phản ứng tốt với sách, cũng có mấy nhà xuất bản bên châu Á đã liên hệ, mấy nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng có liên hệ. Bởi vì nước bên nhà xuất bản ở Mỹ biết em biết tiếng Trung và tiếng Hàn nên hi vọng em có thể dịch hai quyển sách này sang hai tiếng này, bọn họ có lửa với việc đánh sang thị trường châu Á, em đang nghĩ có nên đồng ý hay không. Hơn nữa…” Yoon Cheon Seo thở dài “Hơn nữa, anh cũng biết mấy bữa nay em đang viết một bộ tiểu thuyết, bây giờ cũng gần ra quyển một, còn phải nói chuyện với nhà xuất bản, thương lượng về việc kế hoạch ra sách linh tinh nữa”

“……”

“Anh Ji Yong sao vậy? Anh hỏi cái này có chuyện gì ạ?” Yoon Cheon Seo mẫn cảm hỏi.

“Anh hỏi vì cái gì à? Chỉ tùy tiện thôi. Em cũng biết bây giờ anh rất bận, chạy khắp các nước, chỉ sợ lúc em về Hàn Quốc không có anh ở cạnh”

“À, biết rồi, em xong bên này sẽ về Hàn Quốc đợi anh đi lưu diễn về” Yoon Cheon Seo thành thật trả lời, cam đoan không làm cho Kwon Ji Yong có thêm phiền phức.

“……”

“Sao anh không nói gì?” Yoon Cheon Seo nghi ngờ xoa trán hỏi.

“Không có gì” Kwon Ji Yong dừng một chút, nói sang chuyện khác “Em còn khoongnois cho anh biết, lúc nói về tóc em muốn nói cái gì?”

“Anh còn nhớ à?” Từ giọng của Yoon Cheon Seo nghe ra được chút chột dạ.

“Vô nghĩa, nãy giờ chưa tới hai tiếng đồng hồ! Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, mau nói nhanh!”

“Ừm” Yoon Cheon Seo biết điều nói “Em chỉ muốn hỏi anh một chút, Ga Ho thấy anh đổi màu liên tục thế này không hỗn loạn ạ?” Giọng của cô bắt đầu thô, giả vờ tiếng lòng của Ga Ho “Ba à, lông của ba thật kì lạ, không ngừng thay đổi màu sắc. Lông của con sao không đổi màu… Thật hâm mộ… Ô ô….”

Không đợi cô ô ô xong, Kwon Ji Yong đã khép màn hình laptop lại, trong lòng vô cùng hối hận khi nhắc tới đề tài này!

Yoon Cheon Seo đang nói thì phát hiện bên kia đen thui thui “Ý? Rớt mạng à?” Cô nhìn tín hiệu Internet vẫn thấy bình thường “Không lẽ bên anh Ji Yong bị rớt mạng?”

Cô tiếp tục than thở với máy tính “Thật ra lúc nãy em muốn nói ‘Ba, lông của ba rụng, tốc độ thay lông nhanh thật, mỗi lần thay lông nó còn đổi màu nữa, lúc con lớn sẽ đổi màu như vậy chứ?’ nhưng mà không hiểu tại sao nói vậy có cảm giác rất táo bạo….”

Kwon Ji Yong nghe mấy câu nói kia xong bắt đầu ôm trán, tay chỉnh âm thanh xuống mức số 0, hắn không muốn nghe nữa.

 

Bình luận về bài viết này

5 bình luận

  1. gaho :))))) chúa ơi chị ấy có sức liên tửơng k thể so vs người thường :)(

    Trả lời
  2. hthiphuongkhanh

     /  13.06.2014

    Cô MC như hỏi cung

    Trả lời
  3. Ngọc Vô Tâm

     /  14.06.2014

    haha anh ý bị đã kích mạnh rồi

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Dương Tử Nguyệt Hủy trả lời