[Thế giới của chúng ta] – Chương 11

Chương 11: Trở về Mỹ

Edit: Yun Haku

United.States.600.1713423

Ba tuần một ngày sau, YG đột nhiên công bố tin tức 2NE1 trở về. Tin tức nói rằng, bảy tuần nữa 2NE1 sẽ có bài hát mới, đưa ra một diện mạo khác với trước kia.

Mặc kệ người yêu âm nhạc nói gì, các giới truyền thông hỏi thế nào đi chăng nữa YG cũng không thêm một chút tin tức nào, chỉ nói ca khúc này đang trong giai đoạn chuẩn bị, hơn nữa 2NE1 còn tính quay MV ở nước ngoài.

Mà lúc này Yoon Cheon Seo lại ngồi trên máy bay bay sang Mĩ, qua một đêm bay, bây giờ chỉ còn nửa tiếng là tới sân bay ở Boston.

Lần này cô về Mĩ là để xác nhận công việc tuyên truyền sách với nhà xuất bản. Cô không biết cách chào tạm biệt nên hôm qua không nói lời tạm biệt với Kwon Ji Yong và 2NE1. Cô không biết nếu mọi người giữ cô lại thì cô nên làm cái gì, nếu khóc lớn thì mất mặt muốn chết.

Cho tới khi lên máy bay cô mới lấy hết dũng khí nhắn cho mọi người một tin từ biệt “Mọi người thân mến, bây giờ em đang ngồi trên máy bay về Mĩ, đi tới đó làm vài việc. Hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sớm. By Cheon Seo” Sau đó không để mọi người phản ứng lại, tắt nguồn di động.

Yoon Cheon Seo xuống máy bay, từ bên trong đi ra thì thấy Zoe đã chờ sẵn nơi đón. Hai người ôm nhau thật chặt, sau đó đi về bãi đỗ xe.

“Cily, tớ thật sự không nghĩ là cậu sẽ tham gia lần tuyên truyền này đấy!” Zoe vừa lái xe vừa nói chuyện với Yoon Cheon Seo “Cậu có biết tớ chỉ làm theo lời của boss, gửi cậu một mess tượng trưng, căn bản không hi vọng bao nhiêu. Ai dè sau khi thấy mess rep [1] của cậu tớ còn nghĩ mình bị lòa mắt đấy. Cẩn thận xác nhận là từ hòm mail của cậu xong tớ mới tin tưởng là mình thấy ‘Yes’ chứ không phải ‘No’” [2]

[1] mess rep: tin nhắn trả lời.

[2] ‘yes’ ‘no’ ở đây là do Zoe là người Mĩ cho nên khi Cheon Seo trả lời mess phải dùng tiếng anh, vì vậy mới có điểm này :’>

Yoon Cheon Seo bị ngữ khí khoa trương của cô bạn cảm thấy buồn cười “Thật ra mình cũng không nghĩ là mình sẽ đồng ý, bây giờ nghĩ lại đúng là lúc đó có chút xúc động”

“Honey, cậu tính đổi ý à?” Zoe cố ý làm bộ dạng chấn động hỏi cô “Nếu cậu đổi ý, boss thật sự giết chết tớ.” Cô nói xong lại nghĩ tới cái gì, cười nói “Cậu không biết từ khi cậu đồng ý tham gia đợt tuyên truyền này, ngày nào boss cũng rất hòa ái với tớ, ngày nào cũng nhìn tớ cười tủm tỉm khiến tớ khoogn quen. Tớ luyện thành cái thói chịu ngược đãi mất rồi…”

Yoon Cheon Seo tưởng tượng cảnh boss mặt than kia nở nụ cười thì bật cười. Zoe thân với cô nên biết rõ cô nghĩ cái gì trong đầu, cũng nở nụ cười.

“Nói thật, lần này boss có kỳ vọng lớn với sách mới của cậu. Trước kia cậu không tham gia truyền tuyền, chỉ dựa vào danh tiếng của nhà xuất bản thì đã ở top 20 rồi. Bây giờ nếu cậu phối hợp tham gia tuyên truyền thì cũng có khả năng nhảy lên top 3 đấy. Hơn nữa, hai bộ trước ở thị trường châu Âu được yêu thích rất nhiều cho nên boss bây giờ rất có hứng tiến công vào thị trường châu Á đấy!” Sau khi vui đùa thì Zoe bắt đầu nói tới công việc.

Tuy rằng Yoon Cheo Seo đồng ý tham gia hoạt động tuyên truyền nhưng không nghĩ tới nhà xuất bản lại có khẩu vị lớn tới vậy, cô nhanh chóng nói trước “Trước tiên là nói về cái tốt, tớ chỉ tham gia một show thôi, sau đó thì tham gia kí tên, giới thiệu về tác giả thì có thể công bố một ít thông tin của tớ, những cái khác miễn bàn”

“Đừng nóng, boss sẽ tự nói với cậu” Zoe không tin Yoon Cheon Seo có thể thắng boss của mình, cười vui sướng khi thấy người gặp họa”Boss biết tớ sẽ mềm lòng với cậu nên tự mình ra trận đấy”

“Zoe” Yoon Cheon Seo xoay người nhìn cô nghiêm túc “Làm ơn đưa tớ trở về sân bay, tớ sẽ mua vé máy bay trở về Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất”

Trả lời cô là tốc độ tăng lên của xe.

Sau khi Zoe đem cô ném về nhà thì trực tiếp trở về trường. Bình thường cô ấy kiêm thêm chức ở nhà xuất bản nên chậm chương trình học không ít. Vì vậy, lúc không có công việc cô ấy vẫn cố gắng đi học đúng buổi, nếu không, bị tên boss kia phát hiện bản thân nói quá, làm hư việc lớn khiến người muốn chạy trốn trở về thì cô nên chuẩn bị mồ mã rồi.

Yoon Cheon Seo tắm rửa xong nằm trên giường mới lấy di động ra khởi động lần nữa.

Bởi vì di động đã thay bằng dãy số ở nước Mĩ nên cho dù nhóm Kwon Ji Yong có nhắn tin trả lời cho cô thì cũng phải đợi đến lúc cô về Hàn Quốc mới có thể đọc.

Cô nhìn màn hình di động chằm chằm, lăn qua lăn lại trên giường hai tiếng mới gọi cho Kwon Ji Yong.

Di động vang lên tiếng bài hát [Crayon] cho tới khi nhạc hết cũng không thấy tiếng người.

Em gái Yoon Cheon Seo đáng thương tới bây giờ vẫn không dùng suy nghĩ của người bình thường mà nghĩ. Cô cho rằng Kwon Ji Yong không biết đây là số của mình, thấy dãy số lạ nên không nghe.

Sauk hi gãi gãi cái trán, cô sờ sờ mái tóc ẩm ướt, lại gãi gãi sườn phải, sau đó dùng di động chụp một bức.

Yoon Cheon Seo nhìn bức ảnh chụp của mình xong cảm thấy có vẻ sẽ hiệu quả, thế là gửi qua cho Kwon Ji Yong.

Trong phòng làm việc, Kwon Ji Yong tức giận cầm điện thoại.

Lúc hắn nhận được tin nhắn của Yoon Cheon Seo, gọi cho cô thì không có người nghe, tức giận vô cùng. Hắn hỏi thăm tin tức ở mọi người trong YG thì cơn tức đã tăng lên không ít, đầu tiên là goi Seung Ri tới dạy dỗ một chút rồi uể oải đi.

Sau đó không ai dám quấy rầy hắn.

Dưới cơn giận, Kwon Ji Yong có linh cảm viết bài hát. Hắn dùng cả đêm ngồi viết bài hát trong phòng làm việc, hơn nữa điện thoại để ở trong tay, ngay cả đi toilet cũng không quên đem điện thoại theo.

Kết quả chờ tới bây giờ, điện thoại tuy vang nhưng hắn không nghe, đợi Yoon Cheon Seo gọi tới. Không nghĩ tới, lần thứ nhất ngừng lại, sau một phút vẫn không có động tĩnh.

Lúc hắn lo lắng có nên gọi lại không thì tiếng nhạc chuông tin nhắn vang lên.

Mở tin nhắn ra, Kwon Ji Yong đang tức giận nở nụ cười.

Trong tin nhắn là ảnh tự chụp của Yoon Cheon Seo, ở dưới có hang chữ “Anh Ji Yong, tính cảnh giác của anh cao quá, không thèm nghe số lạ luôn. Nhưng mà anh yên tâm, đây không phải là số lạ gì đâu, đây là số của em ở Mĩ đó ~”

Cho nên mới nói, lúc nãy Kwon Ji Yong cố ý không nghe điện thoại hoàn toàn uổng phí tâm tư, hắn không nên dùng suy nghĩ của người thường để phán đoán suy nghĩ của con bé Yoon Cheon Seo chết tiệt đó.

Nghĩ tới đó, Kwon Ji Yong gọi qua, đối với cô bé chết tiệt này vẫn nên biểu hiện rõ ràng.

“Anh Ji Yong?” Điện thoại vừa thông thì vang lên giọng nói chần chờ của Yoon Cheon Seo.

“Ừ” Kwon Ji Yong lạnh nhạt đáp.

“Anh tức giận?” Kwon Ji Yong có thể cảm nhận được người bên kia chột dạ.

“Em nói xem?” Kwon Ji Yong hỏi ngược lại.

“…” Lần này trực tiếp không có giọng nói.

“Nói chuyện!” Kwon Ji Yong không nghĩ dễ dàng tha cho cô như vậy.

“Ừm…ừm…”

“Ừm cái gì? Không được cắn môi!” Ở bên này Kwon Ji Yong vẫn có thể tưởng tượng được ảnh cô cắn môi rối rắm ở bên kia.

“Biết ạ” Yoon Cheon Seo lắp bắp cầu xin tha thứ “Anh Ji Yong, em sai rồi, em không nên không tạm biệt đã đi”

Thấy Kwon Ji Yong thờ ơ thì cô tiếp tục giải thích “Em không biết nên nói tạm biệt thế nào, hơn nữa em sợ mình sẽ luyến tiếc mọi người mà khóc, cái đó rất mất mặt đó…”

Yoon Cheon Seo càng giải thích càng thấy khó, rốt cuộc cái chứng ly biệt (tạm biệt) đánh úp lại về phía cô. Cô bắt đầu khóc.

Cái từ khóc như cơn mưa nhẹ nhàng gì đó hoàn toàn không dính tới Yoon Cheon Seo. Trừ cái lần cô ghé vào vai Kwon Ji Yong khóc nức nở ra thì những lúc khác hoàn toàn có thể dùng tới từ kinh thiên động địa mà nói.

Ban đầu Kwon Ji Yong còn nghĩ Yoon Cheon Seo giả khóc, nói đùa với hắn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nói bản thân mặc kệ, không nên mềm lòng.

Kết quả sau ba phút vẫn thấy Yoon Cheon Seo khóc với khí thế mười phần, lúc này hắn mới thấy không thích hợp.

“Nhóc con, em không phải khóc thật đấy chứ?” Lần này Kwon Ji Yong cẩn thận hỏi.

“Oa~oa~oa~~~~” Đáp lại hắn là tiếng khóc lớn hơn nữa.

“….” Cơn giận vạn trượng vừa nãy của Kwon Ji Yong bị tiếng khóc làm mềm lại “Được rồi, được rồi, anh không trách em, được chưa?”

“Nhưng mà…. Nhưng mà….” Yoon Cheon Seo thút thít đáp “Nhưng mà, bây giờ em rất nhớ anh đó ~ oaoaoa~~~~~”

“Vậy em đưa số sky qua cho anh, chúng ta có thể nói chuyện qua web. Còn có, em làm xong việc ở bên đó thì về Hàn Quốc ngay” Hắn nghĩ nghĩ rồi nói “Lúc anh đi công tác ở Mĩ cũng sẽ nhìn em, cho nên không được khóc, biết chưa?”

“Biết… Đã biết” Yoon Cheon Seo rút khăn giấy đầu giường lau nước mũi, hỏi tiếp “Vậy lúc anh vội viết bài hát, không có thời gian nói chuyện với em thì làm sao?”

Kwon Ji Yong thật sự muốn ôm mặt mà thở dài, rốt cuộc cả đem này hắn tức giận làm quái gì vậy?

“Đầu tiên, bất cứ lúc nào em nhớ anh đều có thể gọi, nếu lúc đó anh không có thời gian cũng sẽ nói lại. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau ước định, chỉ cần anh ở trong phòng làm việc đều cùng em nói chuyện qua sky, được chưa? Nó cũng giống như những lúc chúng ta cùng nhau làm trong phòng vậy, mặc kệ là làm gì, chỉ cần ngẩng đầu đều thấy đối phương”

“Ừm, được” Yoon Cheon Seo cuối cùng cũng không khóc nữa, ngoan ngoãn đáp ứng lời đề nghị.

“Còn có thứ ba” Kwon Ji Yong dùng giọng nghiêm túc “Em phải có tự giác của con gái biết không? Con gái phải rụt rè chút, lúc nãy khóc lớn đến vậy”

“….” Bên kia điện thoại truyền tới tiếng lạch cạch sau đó yên tĩnh.

“Này… này….” Kwon Ji Yong gọi vài tiếng mà không thấy bên kia trả lời lại, con nhóc đó tức giận à? “Anh cũng vì muốn tốt cho em, em đã là thiếu nữ mười bảy tuổi, nên rụt rè thì phải rụt rè, nếu không sau này làm sao tìm bạn trai….”

“Alo?” Điện thoại bên kia truyền tới giọng của Yoon Cheon Seo “Anh nói cái gì mà bạn trai vậy?”

Kwon Ji Yong thật sự nghẹn rồi, hắn nuốt lời xuống hỏi “Vừa nãy không nghe anh nói gì à?”

“Vừa nãy không phải anh bảo em rụt rè sao?” Yoon Cheon Seo buồn bực trả lời “Lúc nãy em vào trong phòng vệ sinh lau nước mũi. Mới khóc xong nên mũi rất khó chịu”

“…” Kwon Ji Yong trực tiếp ngã nằm lên sofa, hắn im lặng một lúc mới vô lực nói “Anh không phải người ngoài, trước mặt anh em muốn làm gì thì cứ làm cái đó, với đám nam sinh thối bên ngoài mới phải bảo trì khoảng cách, có cái rụt rè của cô gái”

“Anh Ji Yong, rốt cuộc anh có ý gì?” Yoon Cheon Seo ngơ ngác “Trong chốc lát nói cái gì mà bạn trai, lại nói cái gì mà bảo trì khoảng cách. Cuối cùng là muốn cái gì a?” Cô gãi gãi cái trán “Hơn nữa, anh có biệt, đối với người lạ em luôn giữ khoảng cách không? Zoe còn nói, em chỉ còn thiếu việc khắc trên trán mấy chữ ‘Đừng để ý tới tôi’ thôi”

Kwon Ji Yong nhớ tới lần đầu gặp Yoon Cheon Seo, phát hiện nó thật sự như vậy, không khỏi cười ra tiếng nói “Biết rồi, em cứ coi như lúc nãy anh lên cơn đi” Thật sự, lúc nãy hắn lo lắng cái gì chứ?

“Ừm” Yoon Cheon Seo đồng ý, lại xin lỗi “Thật sự xin lỗi anh Ji Yong, là do em không tốt, làm anh tức giận”

Jwon Ji Yong bị tiếng khóc của cô làm mềm lại, trên mặt rõ ràng là nụ cười vậy mà giọng nói lại giả vờ nghiêm túc “Vậy sau này em còn dám thế không? Dám trốn đi!”

“Hì hì ~ Anh đang tự giận mình hả?” Không nghĩ tới Yoon Cheon Seo không sợ, cô đã sớm hiểu tính cách của Kwon Ji Yong rồi “Sau này em không dám nữa! Đi đâu cũng sẽ báo hành tung cho anh hết!”

“Ừ, biết rồi” Kwon Ji Yong cố gắng giữ âm thanh bình tĩnh, nụ cười trên mặt không thể giấu nổi người khác luôn rồi.

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. hthiphuongkhanh

     /  11.06.2014

    Tại sao chị có cảm giác CC là con cún con mà GD nuôi nhỉ

    Phản hồi
  2. hthiphuongkhanh

     /  11.06.2014

    Vậy là ko phải mỗi mình nghĩ vậy

    Phản hồi
  3. Ngọc Vô Tâm

     /  13.06.2014

    giống cún con thật

    Phản hồi

Trả lời Dương Tử Nguyệt Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 220 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Sáu 2014
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Thống kê Blog

    • 1 394 948 hits
  • Music

%d bloggers like this: