[Yêu phải Vô Tình] – Chương 7

Chương 7: Gặp mặt Tứ đại danh bổ

Edit: Yun Haku

P/s: Nó quả thật là ngược aaaaaaaaaaaaaaa 😥 Ta từ nó rồi nhé, ta chỉ edit chương nào ta thấy hay thôi 😥 Chương nào ta không edit thì sẽ không có tên ta ở dưới chương nha :’> Ta chỉ edit chương nào hai anh chị đáng yêu thôiiiiiiiiiiiii

Hoặc mình lười là mình ném chương mình muốn edit thôi :’> Chương mình ghét mình sẽ không up =)))  Convert hoặc không up ơ :’>

Ta ghét edit ngược lắm T^T Cho nên edit xong bộ này ta phải kiếm bộ nào đọc hết r mới dám edit 😦

Đang lúc sứt đầu mẻ trán thì ở cửa truyền tới tiếng bước chân, tôi luống cuống đem mấy thứ đó dọn đi.

“Cô nương” Là giọng của Kim Kiếm.

Tôi kéo khóa balo xong thì nói “Là Kim Kiếm sao? Vào đi, tới giờ ăn cơm rồi sao?”

Cửa mở ra, Kim Kiếm cầm một cái khai đi vào.

“Là thiếu chủ nhà ta bảo ta mang thuốc tới cho cô nương, xoa thuốc xong thì có thể dùng cơm”

Nhìn Kim Kiếm đặt khay lên bàn, trong khay có kim sang dược và băng gạc linh tinh.

“A, ý của Kim Kiếm là ngươi giúp thay xoa thuốc?”

Tôi cảm thấy không sao cả, chẳng qua là lộ cái lưng thôi, nhưng mà đàn ông thời Tống cởi mở vậy à?

“A” Kim Kiếm khó xử, giống như bây giờ mới nghĩ tới chỗ này.

“Ta tới đây”

Lúc này một giọng nữ vang tới.

Tôi quay đầu lại thì thấy một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mày rậm mắt to, quần áo màu lam, tóc tết thành mấy chục bím tóc, bên hông là một cái trường tiên, tư thế oai hùng, rõ ràng là một cô gái giang hồ.

Đây hẳn là con gái của Thiên Lam bang chủ, Lam Nhược Phi.

“Vậy làm phiền Lam cô nương” Kim Kiếm như vớ được cây gỗ cứu sinh, vội vàng để cho Lam Nhược Phi đi vào, sau đó đóng cửa đi ra.

Lam Nhược Phi đi vào, mỉm cười với tôi.

“Xin chào, tôi là Mạt Tiểu Thất, cô có thể gọi tôi là Tiểu Thất” Tôi vươn tay về phía cô ấy.

“Lam Nhược Phi” Tuy rằng cảm thấy động tác của tôi rất kỳ lạ nhưng cô ấy vẫn cầm tay tôi.

“Chúng ta vẫn nên xoa thuốc thôi” Lam Nhược Phi đem bột phấn trong lọ đổ ra, giúp tôi xoa thuốc.

Tôi cởi bỏ cúc áo, may mắn tôi mặc âu phục rộng, không cần cởi hết đã bôi được thuốc, nói lại, lần trước là ai giúp tôi thay thuốc? Long y sư hay là Tang Chỉ Nghiên?

Cứ nghĩ tới  cô gái xinh đẹp rắn rết kia giúp tôi thay dược, cả người cảm thấy khó chịu.

“Được rồi, qua vài ngày nữa thì vết thương sẽ kết vảy, đến lúc đó để cho Tang cô nương xem thì có thể làm sẹo biến mất” Lam Nhược Phi giúp tôi thay thuốc, sau đó nói.

“Thật ra cũng không sao, vết sẹo thường là huân chương đấy” Chỉ cần dính dáng tới Tang Chỉ Nghiên thì tôi thật sự không muốn đụng vào.

“Huân chương?” Lam Nhược Phi ngây người, sau đó cười “Tuy rằng ta không hiểu nó là cái gì nhưng mà ngươi cũng rất có ý tứ, tốt, Lam Nhược Phi này thích. Về sau có chuyện gì cần giúp đỡ cứ tới Thiên Lam bang tìm ta”

Tôi cười không nói, nghĩ tới cô gái có nghĩa khí đáng yêu này sau phải chịu tang cha, bị người đuổi, bị anh em bán đứng, mắt còn bị mù, tôi không biết nên nói gì. May mắn là có Thiết Thủ, nếu không cô gái này thật sự rất đáng thương.

“Tiểu Thất, Tiểu Thất?”

“A…?” Tôi tỉnh táo lại “Sao vậy?”

“Ta nói chúng ta có thể đi dùng cơm” Lam Nhược Phi nghi ngờ nhìn tôi “Cô vừa mới nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

“Ừm, không có gì” Tôi đứng lên “Chúng ta đi ra trước, đừng để mọi người đợi”

Đi ra khỏi phòng là một hành lang dài, trong đình viện đều là hoa cỏ, mùi tươi mát làm dịu lòng người, ở một góc còn có cây đại thụ, dưới đó còn có một bàn đá, hẳn là để ngồi hóng mát vào buổi tối. Cho tới bây giờ tôi còn chưa thấy Tử Cấm Thành cổ kính như vậy, tôi hoàn toàn tin mình đã xuyên không.

Đi qua đình viện tới đại sảnh, đập vào mắt tôi là hai chữ viết bằng thể chữ khải, đặt ở giữa chính đường. Mọi người ở trong đó đều có bộ dạng nghiêm túc, từ ghế chính thì hai bên đã có không ít người ngồi.

Người ngồi ở ghế thái sư đội một cái mũ, mặc áo màu lam, là một người trung niên có chòm râu đen. Lúc này ông ta hiền lành nhìn tôi, không cần đoán cũng biết là Gia Cát Chính Ngã của thần bổ ti.

Người phụ nữ trung niên kia hẳn là quản gia Liễu Phiêu Tuyết của thần bổ ti.

Bên phải, ghế đầu tiên là Vô Tình, hắn thay đổi một bộ y phục màu trắng, vẫn là một vị công tử thanh tao như trước. Hắn vẫn luôn như vậy, hấp dẫn ánh mắt của tôi. Sau hắn là Kim Kiếm vào một chàng trai khác, hẳn là Ngân Kiếm. Ở bên cạnh hắn là Thiết Thủ, vẫn bộ quần áo màu đen, chính khí nghiêm nghị. Lúc này hắn đang nói chuyện với Vô Tình. Tiếp theo tôi thấy một chàng trai mặt lạnh, bên mặt hắn có một vết thương dài khoảng tám centimet, hai tay ôm ngực, chăm chú nhìn mũi chân, giống như ở dưới đất có cái gì đó hấp dẫn ánh mắt của hắn, cả người giống như kiếm chuẩn bị lấy ra khỏi vỏ. Người này hẳn là Lãnh Huyết.

Người ngồi ở vị trí đầu bên trái là một chàng trai áo vàng, bộ mặt anh tuấn, mặt mày có chút ngả ngớn, hắn bắt chéo chân, miệng ngậm một cây tăm, hình tượng giống tên côn đồ. Nếu tôi đoán không sai, đây là Truy Mệnh.

Thật không làm tôi thất vọng, tôi âm thầm đoán, bốn anh chàng này đều là rồng trong người, ném đại một tên cũng khiến không ít thiếu nữ điên loạn.

Người ngồi cạnh Truy Mệnh chính là người tôi thân nhất, Long y sư Long đại thúc. Tinh thần của ông ấy không tồi.

Bên cạnh là mỹ nữ rắn rết mà tôi không muốn gặp nhất Tang Chỉ Nghiên, hôm nay cô ta mặc bộ đồ màu lam, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cô ta quả thật là người xinh đẹp.

“Mạt Tiểu Thật gặp qua Gia Cát đại nhân” Tôi làm lễ.

“Mạt cô nương, vết thương của cô thế nào rồi?” Tang Chỉ Nghiên lo lắng nhìn tôi.

Không biết quấy rầy người khác nói chuyện là hành vi không lễ phép sao?

Tôi chịu đứng da gà đang nổi trả lời “Cảm ơn Tang cô nương quan tâm, Tiểu Thất thấy tốt hơn không ít rồi”

“Tiểu Thất cô nương có muốn lão phu lấy ít thuốc giảm vết sẹo cho không?” Long đại thúc lo lắng hỏi.

“Long đại thúc, cháu không sao, chỉ là một vết sẹo, không làm sợ hãi được” Khóe mắt nhìn về phía Vô Tình, hắn vẫn bình tĩnh như vậy, cúi đầu uống trà, không biết nghỉ cái gì.

“Mạt cô nương là vì cứu Vô Tình mới bị thương, ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi”

Gia Cát đại thúc, thúc thật đáng yêu.

“Thần bổ ti là nơi các vị phá án, Tiểu Thất không tiện ở lâu, đợi tìm người thân xong tôi sẽ không làm phiền các vị nữa”

Nếu tôi tìm không thấy thì có thể ở lại đây luôn không? Hí hí.

“Không biết người thân của Mạt cô nương ở đâu? Chúng ta có thể cùng tìm”

Hai mắt Thiết Thủ rất chân thành, tôi thật sự muốn khóc, có cần phải chính trực như vậy không?

“Không nghĩ tới tên què như ngươi cũng có lúc cần người khác giúp đỡ, ta còn tưởng ngươi cái gì cũng có thể làm”

Truy Mệnh cà lơ phất phơ nhìn Vô Tình “Làm một cô gái bị thương lại không biết thương hoa tiếc ngọc”

“Truy Mệnh đại nhân” Tôi nghiêm túc nhìn hắn “Ngôn ngữ là cây kiếm có thể làm người ta bị thương nhất, ngài không thể bởi vì Vô Tình công tử không so đo mà có thể nói như vậy”

Tất cả mọi người nhìn tôi kinh ngạc, bây giờ mới phát hiện mình bị kích động rồi.

“A, xin lỗi, tôi hơi quá”

“Tiểu Thất, cô không cần để ý cái tên chuyên lừa gạt người này” Lam Nhược Phi nói “Tôi đã sớm nhìn không quen”

“Cô….” Truy Mệnh đứng dậy.

“Được rồi, mọi người dùng cơm trước đi” Phiêu Tuyết giải hòa “Tôi có làm riêng cho Tiểu Thất cô nương một bát súp, ăn nhanh không nguội thì không tốt”

“Cảm ơn dì Tuyết” Tôi ngoan ngoãn cảm ơn, cũng không dám xen vào chuyện gì nữa, lại nhìn trộm Vô Tình mấy cái, phát hiện hắn vẫn vẻ mặt đó, giống như chưa nghe chúng tôi nói gì, đay lòng có chút mất mát.

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

7 phản hồi

  1. ra là nàng chưa đọc hết cv nên k biết nó ngược sao? ;)) yên tâm phải gần giữa ms hơi ngược.

    Phản hồi
    • =))))) nàng đọc r à =))))) ta mới đọc hết :’> đang tính chọn chương ta thích edit thôi :’>

      Phản hồi
      • ừ ta đọc xong cv rồi XD~ ta k thích cái kết lắm 😦

      • ta cũng vậy 😥 ta chỉ tính edit khúc ở cái đảo đó với khúc anh cứu chị thôi, xong r edit đoạn cuối là hết ;'( ta k thích edit mấy đoạn giữa cho lắm T^T

      • ài ta k thích cái cách Vô Tình chọn. Muốn phá án hay j j cũng k cần “tương kế tựu kế”. Tình đâu phải trò cá cược hay trò chơi á

  2. hthiphuongkhanh

     /  07.06.2014

    Ngược lắm hả e

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 220 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Sáu 2014
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Thống kê Blog

    • 1 395 133 hits
  • Music

%d bloggers like this: