[Thế giới của chúng ta] – Chương 6

Chương 6: Seung Ri ra tay

Edit: Yun Haku

Seung Ri và TOP không nghĩ mình sẽ được gặp chính chủ nhanh như vậy, nhanh chóng chạy tới chào hỏi “Xin chào”

TOP chào hỏi xong thì cúi đầu không hé răng, Lee Seung Hyun vạn năng ở lúc mấu chốt luôn thể hiện năng lực giao tiếp của mình.

“Là Yoon Cheon Seo nhỉ? Xin chào, tôi là người được cả già lẫn trẻ yêu thích nhất Big Bang, Seung Ri” Sau đó chỉ TOP đang ở cạnh “Anh ấy là anh chàng đẹp trai của Big Bang, TOP. Em có biết bọn anh không?”

Bây giờ TOP chỉ hận không thể cách cái tên này thật xa, cậu hiểu tên Seung Ri này là đứa hay khoa trương, không nghĩ tới có thể khoa trương đến mức này. Dưới sự xấu hổ cực độ, TOP chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu mà cười ngây ngô.

Đã từng xem qua các show của Kwon Ji Yong cho nên đối với cách chào hỏi của Seung Ri, Yoon Cheon Seo vô cùng bình tĩnh trả lời “Vâng, biết”

Có thể dưới sự dày mặt của Seung Ri mà giữ được sự bình tĩnh như vậy thì không phải là người thường. TOP thấy Yoon Cheon Seo không lộ ra vẻ mặt kỳ quái thì đỡ xấu hổ hơn mà thay vào đó là vô cùng bội phục.

“Chúng tôi tới tìm Ji Yong hyung. Anh ấy có trong chứ?” Đối với phản ứng lạnh nhạt của Yoon Cheon Seo, Seung Ri đành phải kiếm đề tài không ngừng.

“Hôm qua anh ấy ngủ lại ở phòng làm việc, bây giờ vẫn chưa tỉnh” Mặc dù tối qua sau khi tâm sự với Kwon Ji Yong, em gái Yoon Cheon Seo đã quyết định quyết tâm hòa mình với thế giới này nhưng mà tính cách lạnh nhạt này khó thể thay đổi trong ngày một ngày hai được. Vì vậy, đối mặt với anh em thân thiết của Kwon Ji Yong, Yoon Cheon Seo mặc dù vô cùng muốn nói chuyện vui vẻ, cô cũng thật sự không có cách gì.

Thấy em gái đứng chắn ở cửa không muốn cho bọn họ vào làm phiền Ji Yong hyung ngủ, biểu tình lãnh đạm và ngữ khí cũng như vẻ ngoài đáng yêu của cô bé hoàn toàn không tương xứng, sau một lát hỏi đáp, ngay cả người giỏi giao tiếp như Lee tổng cũng muốn quỳ xuống.

Ji Yong hyung, mấy hôm nay anh làm cách gì mà ở chung với em gái này vậy? Vì sao có thể đem bài hát của người ta lừa tới tay vậy? Cậu chỉ nói chuyện một chút đã thấy vô cùng khó khăn a~!!!

Trong lúc trầm mặc xấu hổ thì Kwon Ji Yong cũng nghe được lời kêu cứu từ nội tâm của TOP, thức dậy ra cứu vớt người.

Bây giờ, trong mắt Seung Ri, đầu của Kwon Ji Yong tỏa ra màu vàng sáng chói, chân đạp lên mây đủ màu sắc, giống như vị tiên xuất hiện.

Trên thực tế, đầu của Kwon Ji Yong là một quả đầu màu vàng rối bù, mắt vẫn còn híp lại chưa mở ra, nhô cái đầu liếc mắt nhìn hắn, dùng giọng trầm thấp nói “Ồ, Seung Ri à, cậu đã trở về từ Nhật Bản rồi” Nói rồi khoa trương đi tới nhéo cánh tay lộ ra ở chiếc áo T-shirt của Yoon Cheon Seo, bất mãn nói “Mặc ít như vậy còn đứng ở hành lang là sao? Em không thấy lạnh à? Mau đi vào trong nhanh!”

Vì vậy, Seung Ri và TOP trơ mắt nhìn Kwon Ji Yong kéo em gái Cheon Seo vào phòng làm việc.

Nhìn cánh cửa đang khép lại trước mắt, Seung Ri xấu hổ sờ mũi, không biết nói gì với đội trưởng trọng sắc khinh bạn nhà mình.

Nhưng mà, nếu chỉ đơn giản như vậy đã bị nhốt ở ngoài thì đã không còn là Lee tổng Lee Seung Hyun của chúng ta. Cậu chỉnh lại cổ áo màu đen xanh, ho nhẹ một tiếng, đẩy cửa đi vào. Đương nhiên, trước khi vào không quên kêu TOP hyung ‘chất phác đơn thuần’ “Hyung, mau vào thôi”

Không nghĩ tới TOP không để lại mặt mũi cho cậu nói “Anh không vào, cậu tự vào đi”

Seung Ri nghi ngờ nhìn TOP “Tại sao? Không phải lúc nãy anh cùng em tới à?”

Top bị cậu chọc tức, cười “Tại sao? Lúc nãy cậu nói anh chàng đẹp trai TOP tôi làm sao còn không biết xấu hổ mà đi vào hả?”

Bị hyung dạy dỗ, Lee tổng khụt khịt giải thích “Em chỉ muốn đùa một chút cho không khí sinh động hơn sao? Không nghĩ tới em gái nhỏ này lại không để mặt, em có cách gì đâu?”

Nhìn TOP hyung không động đậy, cậu tiếp tục khuyên “Dù sao cũng từng nói ở talkshow rồi, hẳn mọi người ở Đạ Hàn Dân Quốc đều biết anh là anh chàng đẹp trai, trước mặt Cheon Seo anh còn ngại cái gì? Dù sao sớm muộn cô ấy cũng biết, vừa vặn dịp này làm quen mới là quan trọng nhất”

Sau một hồi khuyên bảo, anh chàng đẹp trai TOP đã hoàn toàn thua dưới mồm mép của Lee Seung Hyun.

Rèm cửa sổ trong phòng làm việc được kéo ra, ánh sáng chiếu vào bên trong phòng, cái thảm cũng được Kwon Ji Yong đặt sang một bên sofa.

Lúc Seung Ri đẩy cửa ra, chỉ trộm liếc mắt nhìn một cái, quyết đoán lùi về phía ngoài cửa, đóng cửa lại.

“Này, Lee Seung Hyun, cậu điên cái gì đấy?” TOP tỏ vẻ mặc dù qua bao lâu cậu cũng không thể quen được hành vi khoa trưởng của thằng em này.

Không nghĩ tới Seung Ri lại không nghe lời cậu nói, yên lặng xoay người đi “Hyung, chúng ta không cần phải vào làm quen nữa đâu, lúc muốn có bài hát chỉ cần nhờ Ji Yong hyung ra tay là được”

Thật ra, nội tâm của Seung Hyun bé nhỏ của chúng ta không bình tĩnh giống như bề ngoài mà cậu thể hiện, cậu thật sự bừng bừng lửa muốn nói chuyện. Cậu cảm thấy mình phải nhanh tìm người chia xẻ hình ảnh lúc nãy một cái, nếu không, cậu dưới danh người biết nhiều chuyện ở YG nhất này thề lấy cái chết tạ tội!

Lúc Seung Ri đem cửa đóng lại cái rầm, em gái Yoon Cheon Seo đang ngồi trước bàn công tác còn giữ tư thế đặt tay phải ở cằm Kwon Ji Yong. Cô nghi ngờ nhìn cửa lớn, lại trừng mắt nhìn Kwon Ji Yong trước mắt muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Kwon Ji Yong bình tĩnh để cô sờ râu của mình “Không sao, hẳn là cái tên Seung Ri kia lại động kinh”

Yoon Cheon Seo cũng không hỏi tiếp, ngược lại nói vấn đề khác “Hôm qua mấy giờ anh ngủ vậy? Mắt còn đen hơn so với Seung Ri”

“Khoảng bốn giờ sáng”

“Đây là lần đầu em thấy anh có râu đó, cứng cứng đâm vào tay”

“Thế nào? Anh đẹp trai hay không?” Kwon Ji Yong đứng thẳng, đưa ngón trỏ sờ sờ cằm, cười hỏi.

“Đẹp, so với không có râu có vị đàn ông hơn”

Em gái Yoon Cheon Seo cũng không nói dối, quả thật rất đáng yêu. Tâm tình của Kwon Ji Yong tốt hơn, vươn tay búng trán cô, làm bộ bất mãn dạy dỗ “Nhóc con, em biết cái hả? Cái gì mà vị đàn ông? Về sau không được nói bậy như vậy, nhớ chưa?”

Đợi cho Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng thì mới nở nụ cười toe toét.

Kwon Ji Yong đánh răng rửa mặt rất nhanh, đem bánh và sữa ăn qua, sau đó chuẩn bị làm việc.

Hắn đem Yoon Cheon Seo kéo tới bên người, để cô nghe mấy ca khúc hôm qua mới viết lúc có linh cảm.

“ Trái tim tôi bao phủ một màu đen

Cứ như vậy, đen như than

Mỗi khi rảnh rỗi tôi lại đập vỡ một miếng kính

Tôi nhìn bàn tay rướm máu của mình rồi hỏi tại vì sao

Nụ cười của em sáng như vàng

Nhưng cách em nói với tôi thật lạnh nhạt

Em đã thể hiện con người của tôi ngày hôm qua

Khiến tôi cảm thấy như có quả báo bám theo tôi

…”

“Em thấy thế nào?” Kwon Ji Yong hát xong thì hỏi ý kiến của Yoon Cheon Seo “Bài hát này anh đã viết xong lâu rồi, nhưng mà không có linh cảm gì đến ca từ hết. Đêm qua sau khi đưa em về nhà đột nhiên có linh cảm cho nên trở về phòng làm việc, đem lời bài hát viết ra…”

Yoon Cheon Seo buồn bã gãi trán nói “Anh thật sự cần em viết lời sao? Rõ ràng anh viết rất tốt”

“Sao giống nhau được? Lời của em viết là độc nhất vô nhị (*có một không hai)” Kwon Ji Yong tiếp tục hỏi “Thế nào? Em thích chứ?”

Nếu hắn đã nói thế, Yoon Cheon Seo cũng không tự tìm phiền não, cô ngoan gnoanx nói “Thíc, rất thích, đặc biệt thích”

Kwon Ji Yong nhận được khích lệ bảo Yoon Cheon Seo xoay người, do ánh sáng chiếu vào nên cô thấy không rõ, vươn hai tay kéo má cô “Anh cũng thích em, vô cùng thích, đặc biết thích”

Tới giờ cơm trưa.

Lee tổng Lee Seung Hyun bị đánh bạ lúc sáng, sau khi được mọi người khích lệ thì chuẩn bị kế hoạch mới, bắt đầu ngóc đầu lên.

Cậu cùng đám người Bom, CL vây quanh trên bàn nói chuyện cũng là lúc chú ý động tĩnh ngoài cửa. Lúc sáng bị cậu làm xấu hổ nên TOP kiên quyết ngồi cách cái bàn đó mấy thước, tuyệt đối không phối hợp kế hoạch điên khùng đó.

“Tới rồi, tới rồi” CL là người đầu tiên thấy Kwon Ji Yong và Yoon Cheon Seo tới gần nhà ăn, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Chú ý, mọi người đừng ngẩng đầu, tiếp tục ăn đồ của mình, nhanh nghĩ đề tài nói chuyện” Nhận được tín hiện, Seung Ri làm ra vẻ tổng chỉ huy, chạy nhanh ra lệnh “Min Ji à, cười đi, làm bộ nghe được một chuyện cười mà cười đi, nhanh lên”

Min Ji nhận được mệnh lệnh, rơi vào đường cùng, đành nâng miệng cười hai tiếng, sau đó tự mình hiểu chuyện không làm “Oppa, tự dưng anh bảo em cười thì em cười cách gì?”

“Ahahaha, Min Ji à, em cũng thật buồn cười, hahaha” Dưới tình huống mọi người không giúp đỡ, Seung Ri đành tự mình ra trận, cậu vỗ bàn, khoa trương cười ha hả.

CL cầm bát cơm của mình mà muốn khóc, TOP oppa, em thật sự muốn tới bàn của anh ăn cơm chung… Ngoài Seung Ri cười to, tất cả mọi người đều hận không thể đem mặt chôn xuống đất.

Đáng tiếc Seung Ri muốn dốc hết tâm huyết mà thực hiện kế hoạch. Kwon Ji Yong liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Yoon Cheon Seo cái gì đó.

“Cheon Seo, một lát anh đem mấy người bạn thân giới thiệu với em được không?” Kwon Ji Yong thử hỏi Yoon Cheon Seo ở cạnh.

“Rất thân với anh sao?” Yoon Cheon Seo nêu ví dụ “Thân giống như TOP và Seung Ri?”

“Ừ, giống như người một nhà vậy” Kwon Ji Yong nở nụ cười cổ vũ với cô “Yên tâm đi, bọn họ đối với người trong nhà rất tốt. Còn có, bên cạnh em còn có anh mà”

“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh Ji Yong” Tuy rằng cô cảm thấy không yên và bất an nhưng có Ji Yong cổ vũ nên cũng đồng ý.

Bên kia bạn nhỏ Seung Ri còn đang nghĩ cách để hấp dẫn sự chú ý của Kwon Ji Yong, lại không biết Kwon Ji Yong đem tất cả mọi người giới thiệu hết cho em gái Cheon Seo. Nếu cậu nghe cuộc đối thoại đó tuyệt đối khóc. Lee tổng thân yêu, cậu rốt cuộc đang làm trò ngốc gì thế nhỉ?

Đi tới bàn ăn ở cửa sổ, Kwon Ji Yong vẫn lấy đồ ăn như trước cho Yoon Cheon Seo, sau đó kéo cô bé sang ngồi cùng bàn với TOP.

“Hyung, giới thiệu hai người một chút. Đây là Yoon Cheon Seo, sắp gia nhập vào nhà YG chúng ta, sinh năm 96, là người chế tác do Hyun Suk hyung dùng hết tinh lực kéo về” Kwon Ji Yong nhìn Yoon Cheon Seo giới thiệu “Đây là TOP hyung của Big Bang tụi anh, phụ trách chủ yếu ở mảng rap, vừa vặn bù khuyết điểm ở mảng rap của anh”

Yoon Cheon Seo và TOP đợi Kwon Ji Yong giới thiệu xong, gật đầu chào nhau.

Choi Seung Hyun không giống như Seung Ri, đối với ai cũng có thể làm như quen biết lâu ngày. Sau khi chào hỏi xong thì xấu hổ không biết nói gì, chỉ có thể cười hai tiếng rồi tiếp tục ăn.

“Nghe lời, đừng cắn môi nữa” Kwon Ji Yong nhìn Yoon Cheon Seo vẫn còn nhìn thức ăn trước mắt mà cắn môi, dụ dỗ nói “Anh biết em ăn không hết. Em ăn nhiều một chút, ăn không nổi nữa thì đưa hết cho anh. Mỗi ngày ăn ít như vậy làm sao béo lên hử?”

“Khụ khụ khụ…” Yoon Cheon Seo chưa kịp có phản ứng thì TOP ở đối diện vô cùng đáng thương chưa kịp nhai đã phải nuốt ngụm cơm xuống. Cậu dùng tay vỗ lấy ngực, buồn bực nghĩ, rốt cuộc cậu đã chọc ai? Sao đám nhóc này làm cho cậu sốc gần chết rồi thế này???????

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. hthiphuongkhanh

     /  07.06.2014

    Top à tất cả tại anh thật thà quá thôi

    Phản hồi
  2. Đạ Hàn Dân Quốc => Đại Hàn ^^
    cô ngoan gnoanx => ngoan ngoãn
    bị đánh bạ => đánh bại
    TOP dễ thương quá đi à ♥‿♥

    Phản hồi
  3. Ngọc Vô Tâm

     /  12.06.2014

    tội nghiệp Seung Ri

    Phản hồi

Icon:✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ ^.^ ᵔᴥᵔ ^^ (°⌣°) ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ =^.^= (•‿•) (^L^) (>‿♥) ♥‿♥ ◙‿◙ ^( ‘‿’ )^ ^‿^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰) ».« ಠ_ృ ಥ_ಥ v_v ►_◄ ►.◄ >..._‘o’)> ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ¯\(©¿©) /¯ ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗•(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ⋋ō_ō` ‹(•¿•)› (\/) (°,,°) (\/) ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 223 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Sáu 2014
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Thống kê Blog

    • 1 405 578 hits
  • Music

%d bloggers like this: