[Thế giới của chúng ta] – Chương 2

Chương 2: Bắt đầu hợp tác

Edit: Yun Haku

 

Chiều hôm đó Yoon Cheon Seo nhận được điện thoại từ chủ tịch Yang, ông nói cô ngày mai có thể tới YG kí hợp đồng.

Lúc ăn cơm tối, Yoon Cheon Seo nói chuyện này với ông bài nội và chú nhỏ, cô bởi vì có chú nhỏ cổ vũ nên mới tới YG.

“Đúng thế, còn trẻ thì nên cùng người có chung sở thích kết bạn nhiều một chút, không thể ở nhà ngốc một mình được” Ông nội khích lệ Yoon Cheon Seo, đối với việc Yoon Cheon Seo ra ngoài chơi với người khác, ông đồng ý vạn phần.

Chú nhỏ cũng xen vào giúp vui “Ba, người ba nên khen phải là con chứ!” Thấy mọi người dừng đũa nhìn mình, chú nhỏ nói tiếp “Không phải ba luôn bảo con đem Cheon Seo ra ngoài kết bạn sao? Nhưng mà con bé chưa từng cho con đưa đi kết bạn. Vì vậy con đành hỏi các bạn của mình thử xem mấy cô gái nhỏ bây giờ thích làm gì, bọn họ đều bảo là thần tượng nam. Vì vậy con mua một đống album của thần tượng nam về nghe một lần, cảm thấy Cheon Seo nhất định có hứng thú với Big Bang nên mới đem về đưa cho con bé. Không nghĩ tới con bé lại nổi hứng sáng chế nhạc rồi có chuyện hay như vậy”

“Đúng, cũng nên khích lệ con, không hổ là chú nhỏ, làm tốt!” Bà nội vui vẻ nói với con trai nhỏ của mình.

“Cheon Seo, đáng ra ông và bà nội cháu định mang cháu trở về đảo Jeju, nhưng bây giờ xem ra nên để cháu lại Seoul. May có chú nhỏ của cháu ở đây coi sóc cháu, ông bà cũng yên tâm” Ông nội nói với Yoon Cheon Seo.

Yoon Cheon Seo nghe xong chạy tới làm nũng “Ông nội, sao lại trở về đảo Jeju nhanh như vậy? Cháu còn muốn ăn cơm bà nội làm đó. Người khác không làm ngon như bà nội”

Chú nhỏ cũng gật đầu phụ họa, học theo Cheon Seo, chớp mắt nhìn ba mình làm cho hai ông bà cười vui vẻ.

Đợi ông nội cười xong mới làm bộ trừng mắt giận nói “Được rồi, cũng sắp tới tuổi ba mươi rồi, làm sao đáng yêu như Cheon Seo được, con bé làm nũng, ba và mẹ con nhìn một ngay cả tâm cũng mềm đi nhiều, con làm như vậy, ba chỉ muốn đem thìa ném vào đầu con để cho con tỉnh táo ra một chút”

Chú nhỏ làm bộ nghiêm túc nhận sai “Vâng, ba. Không có ai có thể so sánh với cháu gái bảo bối của ba được, con trai nhỏ cũng bị ghét bỏ. Cho nên, ba có thể vì cháu gái bảo bối của mình mà ở Seoul thêm vài ngày không?”

“Mấy ngày nay ba con luôn lải nhải cái nhà với đống hoa quả thức ăn của mình đấy. Bây giờ để ổng ở đây một ngày, cả người ổng không thoải mái chút nào” Bà nội liếc mắt nhìn chồng của mình, giải thích với con trai nhỏ.

“Cơm của dì giúp việc làm cũng ngon, phải nhìn Cheon Seo ăn đúng giờ, đừng để con bé đọc sách quên ăn cơm. Lúc con bé đi YG thì con phải tự mình đưa tới, đừng để cho tài xế, ba lo lắng. Mỗi tuần ba sẽ cho người gửi đồ cho mấy đứa” Ông nội dặn dò con trai nhỏ của mình, nghĩ nghĩ lại bổ sung “Khụ, con cũng vậy, chuyện công ty cũng không nên vội, nếu việc không quá quan trọng thì giao cho cấp dưới là được, đồ ăn mỗi tuần đưa đều phải ăn cho hết, ba và mẹ con sẽ xác nhận với dì giúp việc” Nói xong lại cúi đầu ăn cơm giống như người vừa mới quan tâm con trai không phải mình.

Nhìn bộ dạng ngại ngùng của ông nội, Yoon Cheon Seo nhìn bà nội, chú nhỏ hiểu lòng vâng một tiếng, ba người cười trộm.

Sáng hôm sau, Cheon Seo dậy lúc sáu giờ như trước. Sửa sang lại bộ tiểu thuyết mới viết tối qua, up lên trên trang cá nhân. Dừng lại một chút, thay đổi trạng thái một chút. Sau đó đem mấy bức ảnh chụp gửi cho biên tập để làm ảnh cho bộ truyện sắp phát hành.

Gần tám giờ, bà nội gọi cô xuống ăn sáng.

Đợi khi Yoon Cheon Seo ngồi xuống bàn, bà nội hỏi “Tối qua ngủ được không?”

Đợi bà nội hỏi xong, ông nội và chú nhỏ đều nhìn chằm chằm Cheon Seo, đợi câu trả lời của cô. Đây là vấn đề mà sáng nào họ cũng quan tâm, nhất là sau chuyến ra ngoài của Yoon Cheon Seo ngày hôm qua.

Yoon Cheon Seo thấy mọi người nhìn mình khẩn trương, gật đầu một cái, làm nũng nói “Không cần lo lắng, tối qua ngủ tốt lắm, không bị mất ngủ, chưa tới mười hai giờ đã ngủ rồi”

“Vậy thì tốt, ăn sáng nhanh lên, bà có làm đồ con thích ăn đấy, ăn thử xem thế nào” Nghe cô nói ngủ tốt, mọi người mới thở ra, bà nội bảo cô nhanh ăn cơm.

Hôm nay Yoon Cheon Seo ra ngoài nên cô mặc bộ chiếc áo trắng, mặc quần bò màu lam, vẫn đôi giày vải như trước, sau đó lấy một chiếc áo lông màu hồng nhạc mặc ngoài.

Đợi cô ra ngoài, chú nhỏ Yoon Seol Seok đã mở máy sưởi trên xe đợi cô ra.

“Hôm nay sao mặc ít như vậy? Phải mặc thêm một cái áo len nữa chứ?” Lúc Yoon Cheon Seo vừa ngồi trên xe đã bị chú nhỏ phê bình.

“Trong áo sơ mi có mặc một cái áo len mỏng rồi ạ, với lại trong YG cũng có máy sưởi, mặc như vậy là đủ rồi ạ. Hơn nữa hôm này chú nhỏ sẽ đưa đón con, trên đường không sợ bị đông lạnh” Yoon Cheon Seo giải thích.

Yoon Seol Seok không nói gì thêm, lái xe về phía YG.

Đến cửa YG, Yoon Cheon Seo trực tiếp đưa chú nhỏ đi vào, chủ tịch Yang đã đợi họ ở cửa thang máy.

Lúc ở trên đường, Yoon Cheon Seo đã nói yêu cầu của mình với chú nhỏ, hôm nay mời chú nhỏ tới cũng để cùng với YG bàn bạc về vấn đề hợp đồng.

Lần này điều kiện của YG rất là tốt, có lẽ do chủ tịch Yang xem trọng tiềm năng của Yoon Cheon Seo nên muốn dùng cách này để tăng thêm cái gì tốt của cô với YG.

Yoon Seol Seok nhìn YG coi trọng Yoon Cheon Seo cũng yên tâm. Chú nhỏ nói với chủ tịch Yang vài chỗ rồi thay cô kí hợp đồng với YG. Trong hợp đồng ước định, Yoon Cheon Seo sẽ tham dự chế tác hai bài [Pirate] và [Blue Eyes], hai bài còn lại là người khác chế tác.

Sau khi nhờ chủ tịch Yang quan tâm Yoon Cheon Seo hơn một chút, chú nhỏ lập tức lái xe rời khỏi, ở công ty còn không ít chuyện cần chú nhỏ xử lý.

Sau khi tiễn Yoon Seol Seok xong, chủ tịch Yang gọi điện cho Kwon Ji Yong và Lee Ha Yi.

Ông giới thiệu ba người với nhau “Đây là Kwon Ji Yong, là người chế tác của YG, cũng là trưởng nhóm Big Bang. Bài hát lần này là do cậu ta chế tác với em. Em biết cậu ta chứ?”

Lúc chủ tịch Yang hỏi câu sau, Kwon Ji Yong cũng xoa miệng chờ Yoon Cheon Seo trả lời.

Yoon Cheon Seo gật đầu, trả lời “Vâng, biết”

Kwon Ji Yong nghe được câu trả lời vừa lòng, cúi đầu nở nụ cười.

Chủ tịch Yang giới thiệu tiếp “Đây là Lee Ha Yu, là ca sĩ của công ty chúng tôi, cũng cùng năm với em. Năm trước cũng hát một vài bài, thành tích không tồi cho nên công ty định hai tháng sau để cô bé ra album đầu tay. Bốn bài hát em viết lần này đều ở trong album đó, trong đó bài [Pirate] là bài hát chính”

Tuy rằng hai người cùng tuổi, nhưng khi biết Yoon Cheon Seo là người chế tác mới của mình, Lee Ha Yi vấn lễ phép chào hỏi.

Yoon Cheon Seo sửng sốt, cô không quen với cách chào của Hàn Quốc cho nên vươn tay ra, bắt tay với Lee Ha Yi.

Chủ tịch Yang thấy nhưng không trách, hôm qua cô bé cũng làm như vậy.

“Đây là Yoon Cheon Seo, là người chế tác mới của YG, người viết lời, nhạc sĩ. Ji Yong, hôm qua cậu đã thấy tác phẩm của cô bé rồi, Ha Yu, cô cũng thử hát qua, hi vọng ba người có thể hợp tác tốt để hoàn thành tác phẩm thật tốt”

Ba người rời khỏi phòng của chủ tịch Yang, cùng nhau vào thang máy, đi xuống phòng làm việc của Ji Yong ở tầng ba.

Trong thang máy là không khí trầm mặc và xấu hỗ. Đương nhiên, người trầm mặc là Kwon Ji Yong và Yoon Cheon Seo, còn người xấu hổ là Lee Ha Yi. Cô thấy Kwon Ji Yong tiền bối nhìn Yoon Cheon Seo chằm chằm mà người bị nhìn lại làm như không biết gì, nhìn ra cửa sổ thang máy, cứ như không phát hiện.

May mắn là thang máy tới tầng 3 rất nhanh. Đợi khi ra khỏi thang máy, Lee Ha Yi thở ra một hơi nhẹ nhõm, không khí lúc nãy rất kỳ lạ, làm người mới, áp lực rất lớn.

Thật ra, lúc nãy ở thang máy, từ lúc ấn tầng Kwon Ji Yong nhớ tới lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi cho nên nhìn Yoon Cheon Seo. Kết quả phát hiện Yoon Cheon Seo cũng nhìn lại hắn, sau đó bĩnh tĩnh chuyển ánh mắt.

Kwon Ji Yong cảm thấy phản ứng này rất thú vị, khiến cho tâm lý đùa dai với cô gái nhỏ luôn lãnh đạm này xuất hiện, rõ ràng nhìn cô chằm chằm vậy mà lại không chút phản ứng.

Nếu đổi là nữ sinh khác, không phải đỏ mặc thẹn thùng thì cũng mượn cơ hội oán giận làm nũng, thế mà cô gái nhỏ này không để ý chút nào, cho tới khi ra thang máy cũng không có chút xấu hổ hay thẹn thùng.

Điều này làm cho hắn có hứng thú vô cùng, quyết định tự mình chơi trò này một mình, nhìn xem có dày mặt giống Seung Ri hay không.

Sauk hi tới phòng làm việc, Kwon Ji Yong thể hiện tính chuyên nghiệp.

“Ha Yi à, chủ tịch bảo em thử hát bài này, bây giờ hát cho bọn anh xem thử một lần”

Lee Ha Yi đối mặt với hai người chế tác, một là trụ cột của YG, người chế tác kiêm ca sĩ đứng đầu Hàn Quốc, một người là nhạc viết lời như viết thơ, không khí khi hai người tiến vào công việc cực kì khí thế làm cho cô có chút khẩn trương, sau khi thử giọng một chút, bắt đầu xuất khí thế lúc lên sân khấu, hát.

“Cảm giác thế nào?” Lúc cô hát xong, Kwon Ji Yong hỏi Yoon Cheon Seo.

“Tôi thích giọng của cô ấy” Yoon Cheon Seo trả lời, nhìn Lee Ha Yu trừng mắt chờ cô đánh giá thì nói tiếp “Hát hay hơn tôi rất nhiều”

Kwon Ji Yong gật đầu đồng ý “Tôi cũng biết giọng của cô ấy hợp với bài này, hôm qua cũng có chút linh cảm với nhạc nền, bây giờ nghe cô ấy hát xong lại có ý tưởng mới”

Sau khi Lee Ha Yi cảm ơn hai người thì rời khỏi phòng làm việc. Sau khi ra khỏi cửa, cô hít sâu một hơi, áp lực khi ở bên trong thật sự rất lớn, nhưng mà dưới áp lực đó cô lại có thể ở trạng thái tốt nhất, vừa sợ lại vừa vui vẻ. Mặc kệ, cô phải đi nói chuyện này với mọi người mới đúng, hôm qua cũng có người hỏi cô về Yoon Cheon Seo.

Kwon Ji Yong giới thiệu phong cách album của Lee Ha Yi với Yoon Cheon Seo “Album này là chủ tịch tự mình đảm đương việc chế tác, phong cách thì chỉ người yêu âm nhạc mới thích được, không chút thị trường. Cô nghe demo của bài [Rose] này thử, là do Teddy hyung viết, cũng định làm bài hát chủ đề”

Yoon Cheon Seo chuyên chú nghe bài [Rose], cảm thụ bài hát.

Đợi sau khi nghe demo xong, Kwon Ji Yong lấy nhạc của [Pirate], đem ghế dựa bên cạnh cho Yoon Cheon Seo ngồi, vừa sửa khúc phổ (nhạc phổ của bài hát) vừa giải thích ý nghĩ của mình.

Yoon Cheon Seo nghe hắn giải thích, dựa theo sửa chữa ngâm nga một lần, nhắc lại ý kiến của bản thân.

Hai người cứ thảo luận sửa chữa như vậy, không quá mấy giờ đã sửa xong, mà bài hát sau khi sửa khiến hai người vô cùng hài lòng. Còn lại chính là công tác biên khúc.

Kwon Ji Yong nhìn thời gian, phát hiện đã tới mười hai giờ “Thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà đã tới giữa trưa rồi, em có đói bụng không?”

“Có một chút” Yoon Cheon Seo nói thật.

“Vậy chúng ta đi nhà ăn ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục” Kwon Ji Yong phát hiện mình rất thích nhìn ánh mắt của Yoon Cheon Seo khi nói chuyện, hắn vốn không có thói quen tiếp xúc ánh mắt với người khác khi nói, mặc kệ là trong talkshow hay là ngoài đời, tất cả đều tránh ánh mắt của đối phương, kết quả, bây giờ tiếp xúc lại không cảm thấy áp lực hay xấu hổ. Hơn nữa, hắn còn chủ động nhìn vào mắt của Yoon Cheon Seo khi nói chuyện, mà cô cũng không tránh tầm mắt của hắn mà im lặng nhìn hắn, còn nghe hắn nói chuyện, khiến người khác cảm thấy mình được chú ý và tôn trọng.

Phát hiện này khiến cho Kwon Ji Yong luôn tìm ánh mắt của Yoon Cheon Seo khi nói, khiến cho hai người mỗi khi nhìn lên đều thấy đối phương.

Đồ ăn ở nhà ăn của YG không tệ, xem như là lợi ích của các nhân viên, dù sao thì cho dù là ca sĩ, diễn viên hay là nhân viên công tác mỗi khi làm việc đều mất không ít sức lực.

Lúc đi vào nhà ăn, Kwon Ji Yong phát hiện Kush, 2NE1 và một đám người thích hóng chuyện ở đó, rõ ràng ăn xong rồi vậy mà vẫn ngồi xung quanh bàn, nhìn thấy hắn đi vào thì vài người giả vờ làm bộ ăn canh, đúng kiểu giấu đầu hở đuôi.

Nếu bọn họ không muốn hắn phát hiện thì Kwon Ji Yong cũng không thèm để ý đến bọn họ, dẫn Yoon Cheon Seo đi lấy đồ ăn rồi chọn một bàn khác ngồi xuống.

Đám CL, Bom ở bên thầm oán Kwon Ji Yong không hiểu ý người, lại âm thầm đánh giá Yoon Cheon Seo. Bây giờ Yoon Cheon Seo vì đống thức ăn mà vô cùng buồn rầu. Cơm của bác gái đưa cho cô rất nhiều, mà cô tuyệt đối ăn không hết, nhưng lại không thể lãng phí…

“Sao không ăn cơm? Không quen ăn đồ Hàn QUốc sao?” Kwon Ji Yong thấy cô vẫn không động đũa, nghĩ đến việc cô không quen ăn đồ Hàn Quốc.

Yoon Cheon Seo thấy vẻ mặt hắn rất quan tâm, ngoan ngoãn thật thà đáp “Không phải, cơm nhiều quá ăn không hết”

“Như vậy mà nhiều hả? Đây là lượng cơm mà bác gái căn cứ vào các thực tập sinh nữ mà đơm cho em, nếu ăn không hết thì đưa phần còn lại cho anh”

Kwon Ji Yong bị bệnh sạch sẽ nặng thế mà cũng dám nói lời này, mà đáng sợ hơn là hắn hoàn toàn không biết mình đã nói câu đó.

“Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!” Tiếng ho truyền tới từ khoảng cách không xa, Kwon Ji Yong vừa ngẩng đầu thì thấy Bom nonna bị sặc đồ uống, đang ghé người vào bàn mà ho lấy ho để. Đám người cùng bàn không ai quan tâm mà vẻ mặt đều vô cùng kích động.

Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi Min Ji có chuyện gì xảy ra, điện thoại di động vang lên, là tin nhắc của Kush nhắn tới “Thằng nhóc, các cậu đã phát triển tới mức ăn cơm chung rồi à? Bệnh sạch sẽ của cậu đi đâu rồi?” Thật ra, câu hỏi mà hắn muốn hỏi chính là, Kwon Ji Yong, bệnh điên của cậu đâu rồi?

Yoon Cheon Seo đang ăn canh thì thấy Kwon Ji Yong ở đối diện một tay cầm di động, một tay chống trán cười bất đắc dĩ.

Cô cúi đầu ăn cơm tiếp, trong lòng thầm nghĩ, trừ bỏ việc thích nhìn vào mắt người khác để nói thì hắn rất thích cười.

Ăn cơm xong thì trở lại phòng làm việc, hai người tiếp tục công việc liên quan tới ca khúc, ai cũng không nghỉ một chút.

Yoon Cheon Seo am hiểu các dụng cụ nhạc cổ điện, Kwon Ji  Yong lại bá chủ của âm nhạc được yêu thích, hai người hợp tác giống như cá gặp nước, các ý tưởng bổ sung cho nhau, va chạm, kích phát và rồi linh cảm dồi dào.

Mà trong quá trình này, Kwon Ji Yong đem những phần chú ý, tích lũy và tâm đắc trong việc tạo ra nhạc của bài hát dạy hết cho Yoon Cheon Seo làm cho cô không ít lợi.

Cho tới khi điện thoại của Yoon Cheon Seo rung lên thì hai người mới sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, Kwon Ji Yong phản ứng đầu tiên “Là điện thoại của em”

Yoon Cheon Seo cầm di dộng, là điện thoại của chú nhỏ.

“Vâng, chú nhỏ”

Không biết bên kia điện thoại nói gì, Yoon Cheon Seo liếc mắt nhìn Kwon Ji Yong một cái mới trả lời “Tối nay cháu không về ăn cơm, công việc bên này vẫn chưa xong”

Nghe tới đó, Kwon Ji Yong mới chú ý thời gian, lúc này đã hơn năm giờ, thiếu chút nữa hắn tưởng mắt mình bị quáng gà cơ.

Lúc Yoon Cheon Seo tắt điện thoại thì Kwon Ji Yong hỏi “Đói bụng chứ?”

Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn gật đầu “Có một chút”

Ngược với bộ dạng lãnh đạm lúc mới gặp mặt và trong lúc làm công việc, bây giờ cô ngoan ngoãn trả lời khéo, làm cho Kwon Ji Yong bị ngốc.

Tuy Yoon Cheon Seo luôn tránh tiếp xúc kết bạn với người khác nhưng nếu người ta đối xử tốt với cô, cô vẫn biết được. Hôm nay, lúc ăn cơm Kwon Ji Yong chăm sóc cô, lúc làm bài hát hắn cũng dạy cô, tất cả đều làm cô cảm động.

Đối với Yoon Cheon Seo mà nói, người khác không để ý cô lạnh nhạt, chủ động tới gần cô như một người bạn, quan tâm chăm sóc cô là điều rất khó. Một người chưa từng đi học ở trường, từ nhỏ tới lớn chỉ có một người bạn thân, nếu như bạn trai cũ cũng được xem là bạn thân thì cô chỉ có hai người bạn.

Một người không biết xã giao là gì như Yoon Cheon Seo thì việc kỹ xảo chọn bạn bè hay lợi dụng đều không có, vì vậy, chỉ khi có người đối đãi với cô như người thân, người bạn thì cô cũng rất vui vẻ nghe lời họ, đối xử tốt với họ.

Cảm nhận được thái độ của cô thay đổi, Kwon Ji Yong nở nụ cười vừa lòng “Vậy chúng tar a ngoài ăn, em muốn ăn gì?”

“Không biết, em chưa ăn đồ ăn của Hàn Quốc, có cháo bí đỏ chứ?” Yoon Cheon Seo đã quyết định xem Kwon Ji Yong làm bạn nên không hề có chút khách khí.

Đây là lần đầu Kwon Ji Yong nghe có người muốn ra ngoài ăn cháo bí đỏ, hắn đành cố gắng đi tìm một quán bán cháo bí đỏ, nói với Yoon Cheon Seo “Tối nay chúng ta ăn cháo bí đỏ, mấy thứ khác lần sau anh dễ em đi”

“Hảo.” Yoon Cheon Seo hồi đáp.

“Tốt” Yoon Cheon Seo gật đầu.

Sau khi ăn xong, Kwon Ji Yong chỉ vào đống giấy tờ bên dưới hỏi “Tiếp chứ?”

Yoon Cheon Seo cười gật đầu, nhỏ giọng nói “Cuồng công việc”

Kwon Ji Yong ghé người lên bàn, cười với cô “Như nhau”

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

5 phản hồi

  1. a~~ tiếp đi nàng *trớp mắt*

    Phản hồi
  2. nguyenthingocdieu

     /  04.06.2014

    oh oh co ve hap dan nha 🙂

    Phản hồi
  3. Ngọc Vô Tâm

     /  12.06.2014

    YG. family đáng yêu quá đi

    Phản hồi
  4. ta thề đọc xong ta để ý mỗi chỗ “gần đến tuổi 30” thôi (─‿‿─)

    Phản hồi

Trả lời Ngọc Vô Tâm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 220 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Sáu 2014
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Thống kê Blog

    • 1 395 133 hits
  • Music

%d bloggers like this: