[Thế giới của chúng ta] – Chương 1

Chương 1: Gặp nhau ở thang máy

Edit: Yun Haku

P/s:  Ừm, dành cho những ai muốn đọc đồng nhân Học viên alice: Truyện đó ngược tâm, OE nghiêng về sad =_=” Mọi người có muốn đọc thật không? Nếu thật thì giờ edit dự trữ, vài bữa tớ sẽ…. upload sau khi hết bộ Tao nhã =_=!~

Lời tác giả: Ây, tôi không biết viết lời bài hát cho nên đem thơ ca vào vậy 🙂 Mọi người thông cảm cho tôi :’>

Yoon Cheon Seo nâng cái mũ lưỡi trai hình Vua Hải Tặc lên, ngửa đầu nhìn công ty giải trí YG. Bên ngoài là đoạn ngắn quảng bá về tour diễn quanh thế giới của Big Bang bằng đèn led. Thời tiết tháng 2 của Seoul rất lạnh, cô đứng im một lát, điều chỉnh túi ghita sau lưng một chút, cúi đầu xuống tời cửa lớn.

Bảo vệ thấy cô gái nhỏ đi tới, sau lưng vác theo một cái hộp, mũ che không thấy mặt, phản ứng đầu tiên của ông là thực tập viên sao không đi cửa sau?

Đợi đến khi cô đẩy cửa đi vào, bảo vệ mới biết mình nhận sai người, với ánh mắt của ông nhiều năm nay, đừng nói là thực tập, ngay cả ngôi sao cũng ít người có được khí chất này. Không phải là tao nhã hay cao quý mà loại tự tin khi nâng tay nhấc chân.

Yoon Cheon Seo đẩy cửa đi vào, cứ nghĩ sẽ bị bảo vệ ngăn lại, không ngờ bảo vệ nhìn cô chằm chằm, ngay cả việc mở miệng cũng không có.

Bảo vệ đang đứng đoán thân thế của cô cho nên quên mất ngăn cản, không nghĩ tới cô gái nhỏ tháo mũ đi tới phía ông.

“Xin chào, xin hỏi có thể giúp cháu liên lạc với văn phòng của chủ tịch Yang Hyun Suk không?” Yoon Cheon Seo hỏi.

Bác bảo vệ cũng không nghĩ cô gái nhỏ này lại muốn gặp chủ tịch cho nên sửng sốt. Đáng lẽ ông không để ý tới cái kiểu yêu cầu này nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của cô gái nhỏ, ông nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng gọi điện cho chủ tịch Yang.

Yoon Cheon Seo cũng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, không ngờ bác bảo vệ lại đồng ý giúp đỡ liên lạc, sau đó cảm ơn ông.

Sau khi bác bảo vệ gọi điện nói vài câu, ông đưa điện thoại cho Yoon Cheon Seo, ý bảo chủ tịch muốn nói chuyện với cô.

“Xin chào” Yoon Cheon Seo nói vào trong điện thoại.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của chủ tịch Yang “Xin chào, nghe bảo cô muốn gặp tôi, có chuyện gì sao?”

“Vâng, tôi tên là Yoon Cheon Seo, tôi có viết mấy bài hát, muốn đưa cho ca sĩ của công ty ngài biểu diễn, xin hỏi ngài có muốn thử không?” Yoon Cheon Seo trực tiếp nói vào đề tài, lúc ở nước Mỹ, cô cũng biết mấy công ty giải trí không hay dùng ngạc bên ngoài. Cô không có nhiều hiểu biết về công ty ở Hàn Quốc cho nên không có làm điều vô nghĩa, trực tiếp vào chủ đề.

“Ừm….” Đầu dây bên kia trầm ngâm một chút “Dĩ nhiên, mời đi lên đây, văn phòng của tôi ở tầng cao nhất, trực tiếp lên là được”

“Vâng, cảm ơn” Yoon Cheon Seo nghe đối phương đồng ý cho cô cơ hội, vui vẻ nói lời cảm ơn.

Sau khi cảm ơn bác bảo vệ, Yoon Cheon Seo theo lời chỉ dẫn của ông đi tới thang máy.

Ấn vào nút cao nhất, lúc cửa thang máy đang đóng thì nghe một giọng vang lên “Đợi chút!”

Yoon Cheon Seo nhanh chóng đè nút mở cửa, cửa thang máy từ từ mở ra.

Người bên ngoài chạy hai bước, đứng trước cửa thang máy, không đợi cửa thang máy mở ra hoàn toàn thì người đã chui vào trong.

Yoon Cheon Seo nhìn người đi vào theo phản xạ, không nghĩ người đó lại ưỡn người ra để bấm tầng, hai người tiếp xúc gần gũi.

Sau khi hai mắt tiếp xúc, cô dời mắt đi. Yoon Cheon Seo biết người kia, đó là nhóm trưởng của Big Bang, Kwon Ji Yong. Yoon Cheon Seo còn chưa xác định có thể hợp tác với YG nên không dám làm quen ở tình huống này, im lặng đứng đó, không chào hỏi gì.

Gần đây Kwon Ji Yong luôn vội vàng chuẩn bị cho tour diễn thế giới, ngày nào cũng ở trong phòng làm việc viết bài hát hoặc là suy nghĩ ý mới tới một hai giờ sáng, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng năm, sáu tiếng đồng hồ cho nên bây giờ tuy đã mười giờ nhưng vẫn còn mơ hồ.

Lúc nãy hắn nghĩ là nhân viên công tác, bởi vì các thực tập viên đều đi xuống tầng hầm để tập luyện. Vốn nghĩ là ai để chào hỏi, không nghĩ tới là một cô gái nhỏ xa lạ, cho nên lúc bấm thang máy, hắn có chút sững người.

Cô gái nhỏ này hình như là con lai, mái tóc màu vàng nhạt được để bên vai trái, trên người là áo lông màu trong suốt, có thể nhìn được cái áo màu tím bên trong, bên dưới là quần bò màu đen, phong cách đơn giản mà hào phóng.

Nhưng mà cô gái nhỏ này không những bình tĩnh chuyển ánh mắt, cho tới khi hắn ấn tầng xong cũng không nghe cô gái nhỏ chào hỏi mình, không lẽ cô gái này không biết hắn là ai? Mang theo nghi vấn này, Kwon Ji Yong đi ra thang máy.

Yoon Cheon Seo đến tầng cao nhất thì thấy một văn phòng duy nhất, cô gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng “Mời vào”

Yoon Cheon Seo đẩy cửa ra, phát hiện chủ tịch Yang không ngồi sau bàn làm việc mà đứng ở sofa đón khách chờ cô, sau lưng là một đống tủ thủy tinh.

Yoon Cheon Seo đi vào, vươn tay về phía chủ tịch Yang “Xin chào, tôi là người vừa nãy liên hệ với ngài, Yoon Cheon Seo”

Hôm nay chủ tịch Yang nhận được điện thoại của bảo vệ cũng rất kỳ quái, bởi vì từ lúc công ty thành lập tới này, bác bảo vệ chưa từng gọi điện cho ông, bởi vì tò mò nhất thời nên mới cho cô gái này lên. Vốn nghĩ chỉ là một cô gái 15, 16 tuổi, nhưng không ngờ lại xinh đẹp như vậy, cử chỉ cũng rất tốt.

Nhìn hành động vươn tay của Yoon Cheon Seo, cô bé này hẳn là lớn lên ở nước ngoài, ông nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nắm tay Yoon Cheon Seon nói “Xin chào, mời ngồi”

Yoon Cheon Seo để túi ghita xuống, ngồi đối diện chủ tịch Yang.

“Lúc này em có nói mình viết mấy bài hát, muốn giao cho ca sĩ của công ty chúng tôi hát?” Chủ tịch Yang đợi cô ngồi rồi hỏi.

“Vâng, có mấy bài hát đã soạn xong, còn có cả lời” Yoon Cheon Seo dừng một lát nói “Em có thể hát trước một đoạn, ngài muốn nghe không?”

“Dĩ nhiên”

Yoon Cheon Seo vừa mở túi lấy ghita, vừa giới thiệu “Bài hát này được viết dựa trên bài ca của các hải tặc ở Bắc Âu, nói chung là linh cảm từ bộ phim [Cướp biển Caribbean], sau đó trong thời gian đi chơi ở Bắc Âu thì hoàn thành”

“Ra tay không chừng mực

Không tin tưởng mà làm

Lửa đỏ không nhiễm lên ánh mắt màu lam của anh….

Có ai từng bị lãng quên như trong thần thoại

Nước mắt của chúng ta biến thành câu chuyện xưa của phong cảnh

Câu chuyện xưa về hải tặc của Bắc Âu

Đó là người quen thuộc của chúng ta…

Lời thề đó còn mạnh hơn so với thời gian…

Anh nói anh viễn viễn đợi em ở nơi gió thổi ~~~”

Yoon Cheon Seo chỉ vì bày ra một chút năng lực soạn nhạc của mình cho nên lúc hát cũng không chú ý quá nhiều về mặt kỹ sxaor, nhưng trong lúc cô hát thì thấy chủ tịch Yang cầm di động mở ra, sau đó cứ để như vậy.

Sau khi hát xong bài hát, Yoon Cheon Seo chờ chủ tịch Yang đánh giá.

“Ừ… Đầu tiên, tuy hát không tốt lắm nhưng mà… nếu nói theo trình độ hát thì chỉ hạng ba, nhưng lời thì lại hạng nhất” Chủ tịch Yang nói xong còn nở nụ cười với Yoon Cheon Seo, chỉ sợ lời lúc nãy làm đứa trẻ đối diện bị tổn thương “Đầu tiên là lời, giống như thơ vậy, bây giờ phong cách này hoàn toàn không có ở Hàn Quốc, mà trình độ như vậy cũng rất ít. Về phần soạn nhạc, khả năng cần phải chỉnh sửa một chút mới hợp với phong cách của YG, cần phải viết lại một lần nữa. Tôi muốn hỏi một chút, em không muốn làm ca sĩ sao?”

“Không muốn. Viết bài hát còn có vẻ vui hơn” Yoon Cheon Seo lắc đầu, phủ định lời đề nghị của chủ tịch Yang.

“Còn có bài khác không?” Chủ tịch Yang thấy cô bé kiên định như vậy, không dây dưa vấn đề này nữa.

Yoon Cheon Seo lấy ra bản thảo chuẩn bị hôm qua, chuyển qua đối diện. Bên trong ngoài bài hát [Pirate] vừa rồi còn có ba bài [Blue Eyes], [Rainforest], [This Is Not Love].

Chủ tịch Yang liếc qua nói “Hi vọng mấy bài khác cũng hay như bài lúc nãy. Bài hát vừa rồi muốn bản quyền như thế nào? Nếu bán thì công ty chúng tôi sẽ ra giá thích hợp”

Yoon Cheon Seo lắc đầu trả lời “Bản quyền thì không bán. Phương diện tiền bạc em không yêu cầu lớn, theo mức cơ bản là được. Nhưng nếu quý công ty muốn dùng mấy bài hát này, em hi vọng mình có thể tham gia chế tác” Cô nhìn chằm chằm chủ tịch Yang Hyun Suk, phát hiện bộ dạng của ông vẫn là nụ cười hơ hớ, sau đó nói tiếp “Đây cũng là nguyên nhân em gặp ngài. Em không có nhiều am hiểu với âm nhạc, nhưng gần đây cảm thấy hứng thú rraats nhiều cho nên muốn mượn dịp này để học cách viết ca khúc một chút. Ở Hàn Quốc, em thấy phong cách của công ty rất có sức hút”

Chủ tịch Yang nghe cô khen đám nhỏ của mình, cười thoải mái “Đó là bởi vì công ty chúng tôi để cho bọn trẻ tự do phát huy tài hoa, hơn nữa cũng tạo ra điều kiện ủng hộ, chúng tôi giống như một gia đình. Thế nào, có muốn gia nhập YG family?”

“Em sẽ suy nghĩ” Yoon Cheon Seo không trả lời ngay “Em để lại mấy bài hát ở chỗ của ngài, hi vọng ngài có thể quyết định nhanh và liên hệ với em, có thể cho em kỳ hạn chứ?”

“Đương nhiên. Tôi rất thích bài hát lúc nãy, hơn nữa cảm thấy sau khi chỉnh lại sẽ hợp với một đứa nhỏ ở công ty, gần đây cô bé còn đang chuẩn bị album đầu tay. Nhưng mà tình huống cụ thể tôi còn phải thương lượng với các thành viên khác mới quyết định được. Ừm, trễ nhất là ngày kia, thế nào?”

Yoon Cheon Seo lễ phép nói cảm ơn, sau đó đi rat hang máy.

Lúc này Kwon Ji Yong đang ở trong phòng làm việc của Teddy để đưa bài hát hôm qua vừa viết một nửa. Teddy nghe xong thì đưa ý kiến, lúc đứng ở trước cửa, Kwon Ji Yong lại nhớ tới cô gái nhỏ vừa gặp ở thang máy, hắn thật sự tò mò thân phận của cô gái nhỏ đó.

“Hyung, lúc nãy em đi lên, ở trong thang máy gặp một cô gái nhỏ, con lai, mang đàn ghita, tới tầng của chủ tịch. Anh có nghe được tin gì không?” Kwon Ji Yong dò hỏi.

“Không có. Có phải là thực tập sinh mới?”

“Không giống thực tập sinh lắm, thực tập sinh không có khí chất như cô bé đó. Hơn nữa thấy em cũng không thèm chào hỏi, giống như không biết em vậy”

“Sao? Cậu quan tâm cái này làm gì? Coi trọng con gái nhà người ta à?” Teddy mở miệng trêu chọc.

Kwon Ji Yong nở nụ cười ngượng ngùng “Hyung nói bậy gì vậy? Cô bé cũng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, em cũng chưa tới mức vừa gặp mặt đã xem trọng”

“Ý của cậu là muốn nhìn thêm vài lần nữa?”

“Aiss, không thèm nói với anh nữa, em về viết tiếp bài hát” Kwon Ji Yong nói không nổi Teddy, chạy nhanh khỏi đó.

Không đợi hắn đi tới cửa thì cửa đã mở ra. Chủ tịch Yang bước vào nói “Teddy, à, Ji Yong cũng ở đây à, mau tới phòng họp đi, Ji Yong cũng đi luôn”

Mọi người bị chủ tịch tụ tập trong phòng họp, không hiểu chủ tịch muốn họp làm chi.

Chủ tịch Yang thấy mọi người tới đầy đủ thì hỏi Teddy “Bài hát chuẩn bị cho Lee Ha Yi sao rồi?” Để chế tác cho Lee Ha Yi, chủ tịch Yang đã ra không ít việc cho người thuộc tổ chế tác.

“Trước mắt đã chuẩn bị ba bài, bài hát vừa lòng nhất là [Rose], độ thành công cũng cao nhất, lần trước đã cho chủ tịch nghe demo, mấy hôm trước để cô ấy hát thủ, hiệu quả không tồi. Mấy bài khác còn phải chỉnh sửa” Teddy trả lời.

“Ừ… Mặc kệ hoàn thành hay không, phải để cho Lee Ha Yi tập luyện nhiều hơi, lúc ghi âm mới có thể lấy cảm giác nhanh được” Chủ tịch Yang dặn dò thầy dạy hát của Lee Ha Yi, thấy ông ta gật đầu mới nói tiếp Hôm nay gọi mọi người tới họp là vì lúc nãy có một cô bé tới đưa cho tôi mấy bài hát, tôi muốn cho mọi người nghe thử một chút”

Teddy và Kwon Ji Yong nghe tới đây thì nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không lẽ là?

Chủ tịch Yang vừa nói vừa đem điện thoại gắn vào màn hình lớn “Tôi đã cho cô bé hát thử một bài, phản ứng đầu tiên là sau khi chỉnh lại sẽ rất hợp với Lee Ha Yi, tôi ghi âm lại một đoạn ngắn, mọi người nghe thử một chút. Mọi người mà nghe ca từ của cô bé, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng, tuyệt đối không giống bài hát mà một cô bé mười bảy tuổi viết”

Chủ tịch Yang nói xong thì bấm vào một nút trên điện thoại, ở trên điện thoại xuất hiện Yoon Cheon Seo.

“…Tôi nghe từ nơi xa xôi

Thời đại Viking

Một câu chuyện tình yêu bị phủ bụi…

Tình yêu của chúng ta

Văn minh thành cổ loang lổ

Văn minh Bắc Âu cổ tro tàn

Đang thức tỉnh…”

Từ lúc đoạn ghi âm bắt đầu, Kwon Ji Yong đã nhận ra cô gái này là người mà cậu gặp ở thang máy. Tiếp theo là bị ca từ của cô hấp dẫn. Bởi vì chủ tịch Yang nóng lòng muốn thu cho nên không nghe rõ lắm. Hắn đem lỗ tai đến gần, nghiêng người lắng nghe.

Đợi khi đoạn ghi âm chấm dứt, hắn vẫn còn ở trong ca từ, Teddy bên cạnh chạm vào hắn, nhỏ giọng hỏi “Là cô bé cậu gặp ở thang máy hử?”

“Vâng, nhìn qua giống một cô bé nhỏ, không giống người mười bảy tuổi. Không nghĩ tới lại có tài như vậy, viết ca từ cứ như viết thơ” Kwon Ji Yong cảm thán, hoàn toàn quên mất bản thân cũng có lúc giống đứa trẻ, hơn nữa, người khác cũng hay cảm thán tài hoa của hắn hơn người.

“Thế nào? Mọi người cho tôi nhận xét” Chủ tịch Yang hỏi.

Teddy là người thứ hai chế tác cho album của Lee Ha Yi, phát biểu ý kiến “Tôi cảm thấy phải chỉnh lại một chút, ca từ vẫn giữ như vậy, nó quá tuyệt. Hoàn toàn có thể làm bài hát chủ đề như [Rose]. Mấy bài hát thế nào? Anh đã xem chưa?”

Chủ tịch Yang đưa bản thảo của Yoon Cheon Seo đưa cho Teddy nói “Đây. Cho nên mới vội gọi mọi người lại. Bài hát thứ hai là [Blue Eyes], cũng có cùng linh cảm như bài hát vừa rồi, đều về hải tặc Bắc Âu. Ca từ tôi đã xem qua, so với bài này càng có ý thơ. Tôi cảm thấy tạm thời đem bài [Pirate] và [Rose] làm hai bài hát thủ đề, nếu lúc đó bài này hay hơn, chúng ta thừa dịp đẩy bài [Blue Eyes] lên. Mọi người thấy thế nào?”

Teddy cầm lấy tờ thứ hai, Kwon Ji Yong cũng chạy qua xem ca từ của [Blue Eyes]

“Ánh mắt của anh

Màu lam như biển

Luôn rất im lặng

Giống như sẽ có bão táp

Ánh mắt của anh

Sáng như biển

Bình tĩnh thở dài

Cứ như một mảnh thủy tinh

Biểu diễn một cảnh mạo hiểm

Thời gian cứ trôi qua như vậy

Mây khói tịch mịch

Trời mưa

Không có nơi nào có thể mắc cạn

Thật ra từ đầu tới cuối

Cứ đi qua sai lầm

Khiến nước biển không thể ở trên mặt của em

Nhắm mắt lại

Trở lại nơi bắt đầu…”

“Ji Yong à, tài năng của cô bé này có thể so sánh với cậu” Teddy nhìn bài hát rồi nói với Kwon Ji Yong.

Kwon Ji Yong im lặng gật đầu.

Lúc này chủ tịch Yang lên tiếng “Teddy à, đứa trẻ này muốn tham gia chế tác bài hát, cậu mang cô bé hoàn thành hai bài này được không? Đem cô bé trở thành người trong YG đi, dạy cho cô bé một ít này nọ, để cô bé có thêm cảm tình với YG, nguyện ý gia nhập công ty chúng ta”

“Hyung, hai bài này để em mang cô bé chế tác được không?” Kwon Ji Yong đột nhiên chen vào nói “Em thật sự rất thích hai bài này, hơn nữa bây giờ đột nhiên có cảm giác muốn viết nhạc”

Ánh mắt của mọi người trong phòng đều tập trung trên người Kwon Ji Yong làm hắn hoảng sợ.

“Sao vậy? Mọi người nhìn em như vậy là sao?”

“Ngày hôm qua không phải cậu còn ở trong phòng làm việc hét chán sao? Album của cậu không cần chuẩn bị à?” Làm bạn thân của Kwon Ji Yong, Kush đương nhiên biết tên này đang rất buồn chán, tuyệt đối rời xa mấy việc mất thời gian.

Dưới ánh mắt của mọi người, Kwon Ji Yong nở nụ cười ngượng ngùng, ôm mặt “A, ánh mắt của mọi người kỳ thật! Nghĩ cái gì không! Em thật sự thích hai bài hát này! Vừa vặn gần đây em cảm thấy viết nhạc rất chán, cho nên muốn thay đổi!!!”

Tuy rằng cuối cùng chủ tịch Yang cũng đồng ý lời đề nghị của hắn, nhưng mà Kwon Ji Yong vẫn bị mọi người nhìn với ánh mắt chế nhạo, cuối cùng đành bỏ chạy.

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

8 phản hồi

  1. hthiphuongkhanh

     /  03.06.2014

    chap 1 đã ra lò
    đọc hàn ngu là chị lại phải mở google để thấy tên ai còn xem mặt. thề là ko nhớ đc tên mấy nghệ sĩ cũng tại ít xem. Nhưng ko hiểu sao mấy sao nhà YG rất hợp gu mình

    Phản hồi
  2. Long ca chắc đang âm mưu nham hiểm gì đây >.< cơ mà Cheon Seo thật sự 15t 16t à?
    cám ơn chủ nhà

    Phản hồi
  3. nguyenthingocdieu

     /  04.06.2014

    to mo qua ban oi 🙂 trong doi truyen nay 🙂

    Phản hồi
  4. Ngọc Vô Tâm

     /  12.06.2014

    bắt đầu có tình cảm với nhà YG rồi !!!!

    Phản hồi
  5. Từ lúc đọc hành trình của yêu nghiệt trong showbiz ta cũng ham hố GD lắm.mò đk truyện này bên nhà nàng.nhảy luôn.cảm ơn nhé.

    Phản hồi

Trả lời pandaalone Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

  • Hot News [01/01/15]

    - KHÔNG BIẾT SAO CHỨ MÌNH ĐÃ VIẾT BÀI CHUYỂN NHÀ RỒI MÀ HÔNG AI ĐỌC HẾT LÀ SAO :(

    - LINK NHÀ MỚI CỦA MÌNH: miyunblog.wordpress.com

    - MÌNH KHÔNG UP CHƯƠNG MỚI Ở NHÀ CŨ NÀY LÂU RỒI :( MỌI NGƯỜI SANG NHÀ MỚI XEM NHAA

  • Bản quyền thuộc về Nguyệt Nguyệt Bờ Lốc

    Giấy phép Creative Commons Các bài viết được chia sẻ với các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả - Phi thương mại - Không phái sinh 3.0 Unported .

  • Đôi lời

    Nội quy mới nhé :'>

    1. Về truyện: - Không được đem đi nơi khác ngoài blog mà chưa có sự cho phép

    - Truyện [Hoàn] phải up sau blog ít nhất 2 tháng

    2. Về comment: - Không teencode, không tục tĩu, không war

    - Cấm comt kiểu chê ỏng chê eo thế này thế nó

    Ví dụ: "Truyện hoàn mình đọc", "Truyện ngắn chút à"

    - Đọc cho kỹ thông tin truyện, mình không đề cập bất cứ vấn đề nào đã có

    3. Về lịch post: Cứ xem ở HOTNEWS, nếu không có thì up không đều

  • Chủ nhà ♥

  • Yun hime ♥

    Pro5:

    Yun Haku/Dương Tử Nguyệt/Anna

    Happy day: 9/6

    *Xưng hô tùy ý

    Liên hệ:

    Yahoo: blueroses_devil_rain_sky

    Facebook: My house

    Email: yunhaku@gmail.com

    Soundcloud: Yun Haku

    MediaFire: Yun Haku

    "Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra. Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác."

  • Bài viết mới

  • Bình luận mới nhất

    thu nguyen trong [Một kiếp đợi chờ] – Chư…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
    Quân trong [Giai thoại tình yêu Hades…
  • Cho mình cái email nhé :3

    Join 220 other followers

  • Page of FB

  • Tháng Sáu 2014
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  
  • Thống kê Blog

    • 1 395 133 hits
  • Music

%d bloggers like this: